Ngồi bên cửa sổ, tôi thả hồn mình trôi dạt theo từng hơi thở của đất trời. Hồn tôi ấy thế mà tinh nghịch lắm. Nó luồn qua từng ngõ ngách, tìm đến những nơi tôi chưa từng biết đến. Sống trong một thành phố ồn ào và vội vã khiến tôi chẳng còn để ý đến những thứ ngay gần mình như trước. Thời gian là viên thuốc chữa khỏi những vết thương, song viên thuốc ấy cũng có tác dụng phụ. Thời gian cũng góp phần thay đổi con người.
Trời chợt đổ mưa, một cơn mưa rào đặc trưng của những ngày hè oi bức. Từng giọt nước trút xuống từ trên cao, nhanh và xối xả như cách con người ta chửi mắng ngoài đường. Họ tức giận ông trời đổ mưa không đúng lúc hay vì nhiều thứ khác xảy ra trong cuộc sống? Tôi không biết nữa, việc quan trọng tôi cần làm là đóng cửa để tránh mưa hắt vào nhà.
Sau cơn mưa trời lại nắng. Cơn mưa đi ngang qua như thiếu nữ xinh đẹp vội vàng bước qua cuộc đời ta. Những tia nắng xuyên qua không gian nhảy múa. Chúng hoà cùng những giọt hơi nước còn sót lại, tạo ra một thảm cầu vồng mờ ảo giữa trời. Tôi ngả mình xuống cái ghế nhựa cũ, nhâm nhi tách trà mình vừa pha. Trời đã tạnh, tôi chỉ còn chút thời gian trước khi lời thì thầm bộn bề của cuộc sống lại ghé vào bên tai.
Năm phút sau tôi ra khỏi nhà, đảo mắt kiểm tra thật kỹ rồi cùng chiếc xe đạp điện cũ rong ruổi kiếm sống. Nhìn những cô cậu học trò mới lớn ôm nhau trên những chiếc xe máy phóng qua khiến tôi không khỏi rùng mình. Bọn trẻ phát triển tình cảm nhanh đến chóng mặt, thậm chí tôi đã gần bước hết tuổi thanh xuân cũng chưa có nổi một mối tình vắt vai.
"Thôi thì cũng do số phận của mỗi người!" Tôi lắc đầu cười khổ rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Chợt, một bóng người đi qua tôi. Mùi hương hoa Lily như đã ngấm vào huyết quản của tôi sống dậy. Chúng đang sục sôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tà áo dài trắng tinh ấy dừng lại ở trường Lê Hồng Phong. Trùng hợp thay, tôi cũng là một giáo viên ở ngôi trường cấp ba này.
Thật tệ khi chuyên ngành của tôi là khối A, những con số khô khan trong tôi thật khó để xếp ra một bức hình rõ nét qua từng con chữ. Cô gái trong tà áo dài trắng kia có làn da trắng hồng, một khuôn mặt trái xoan dễ nhìn. Nếu so sánh với đám học sinh trong trường, có lẽ nhan sắc của cô ấy thật tầm thường. Nhưng với tôi, đó là cả một bầu trời thương nhớ.
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng... Làn mây bay đã yêu tóc em... Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng... Áo trắng em bây giờ tan trường..."
Giai điệu ngày trước hiện về, nắng quả thật đang khiến đôi má phúng phính của cô bạn cũ thêm hồng. Làn gió nhẹ nhưng đủ khiến mái tóc ngập tràn hương thơm ấy tung bay. Nhưng đã không còn cái nhìn trộm của tôi thuở nào nữa. Có lẽ cô ấy còn chẳng nhận ra tôi, nói chi đến hai chữ: thẹn thùng.
Trong phút giây nghẹn ngào nơi quá khứ, tôi ngẩng đầu lên trời cao. Ánh nắng chảy dài trên mặt tôi, thay cho những giọt nước mắt. Nhưng chói mắt quá, nó không bừng lên trong tôi nắng hạ như nhà thơ Tố Hữu. Cái nắng tôi cảm nhận là sự gay gắt của cuộc đời.
Lam Ngọc Phương xinh đẹp ngày nào giờ đã biến mất mãi mãi. Thời gian đã mài giũa viên ngọc quý trở lại thành ngọc thô. Thậm chí là tệ hơn, những vết tàn nhang của ngày tháng đèn sách miệt mài đã thổi bay con người thơ ngây ngày nào.
Tôi dắt xe đến bên cô giáo Ngọc Phương. Cô ấy mỉm cười chào tôi thân thiện như mọi khi. Chỉ tiếc rằng, mối tình đầu của tôi đã trôi theo lực đẩy của gió. Cô ấy đã quên mất tôi là ai, tựa như tôi chưa từng sống trong ký ức tuổi học trò của cô ấy.
Ngày hôm ấy, nắng hạ gay gắt.
Hạ xuống tôi hay hạ xuống nơi em?
Hạt bụi bay tay ai khẽ dụi mắt,
Để đâu biết, nắng hạ xuống bên thềm!
Tức cảnh, tâm hồn khô cằn của tôi vẽ ra những câu thơ kỳ lạ. Tay tôi đưa lên đôi mi Ngọc Phương, khẽ xoa nó. Rồi tôi lại đưa tay xuống má, xuống đôi môi nhợt nhạt.
"Tớ không còn đẹp như xưa nữa phải không?" Ngọc Phương nắm lấy tay tôi, kéo nó vòng qua chiếc eo mềm mại. Cứ thế cô ấy kéo sát tôi vào người, ôm lấy tôi.
"Cậu vẫn nhớ tớ sao?" Tôi hỏi. Đám học sinh đi ngang qua trầm trồ nhìn về phía hai thầy cô giáo trẻ.
"Ừm, tớ chỉ sợ cậu đã quên nên không dám nói!"
"Hương hoa Lily còn đó, con người còn đó. Cớ sao lại có thể quên?"
"Tớ nói nhé!"
"Ừ, cậu nói đi!"
"Tỉnh dậy đi nào, hôm nay là ngày nghỉ nhưng không được ngủ nướng đâu nhé!"
Khác với những gì tôi đã nghĩ, vẫn là giọng nói của Ngọc Phương. Nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác. Lúc này tôi mới nhận ra tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Song giấc mơ đó lại chính là những gì tôi đã trải qua. Để giờ đây, người vợ hiền của tôi là Ngọc Phương thuở nào.