Trần Văn Hải gặp Phạm Yến Hùng vào một buổi chiều mưa lất phất, ở trạm xe buýt cũ kỹ. Hôm đó, Hải quên mang ô, còn Hùng thì đứng nép dưới mái che, tay cầm chiếc ô xanh nhạt.
“Cậu… dùng chung không?” — Hùng khẽ hỏi, giọng nhẹ như sợ làm phiền.
Hải nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.
Hai người xa lạ đứng chung dưới một chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào. Chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim ai đó đập nhanh hơn một chút.
Từ hôm đó, họ hay “tình cờ” gặp nhau.
Ở trạm xe, ở quán nước ven đường, rồi dần dần là những cuộc trò chuyện ngập ngừng nhưng ấm áp.
Hùng là người nói nhiều hơn. Cậu kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt — từ việc hôm nay trời đẹp, đến việc cậu không thích cảm giác cô đơn.
Còn Hải thì vẫn vậy, ít lời… nhưng luôn lắng nghe. Thỉnh thoảng, cậu sẽ khẽ đáp lại bằng một câu đơn giản, nhưng đủ khiến Hùng cười cả ngày.
Có lần, Hùng hỏi:
“Cậu có thấy ở bên tớ… phiền không?”
Hải lắc đầu, nhìn cậu rất lâu rồi nói nhỏ:
“Không… tớ thấy yên.”
Chỉ một câu thôi, mà Hùng im lặng rất lâu.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu nắm nhẹ tay áo Hải mỗi khi đi cạnh nhau, như một thói quen khó bỏ.
Họ không chính thức gọi tên mối quan hệ, nhưng ai cũng hiểu.
Những buổi chiều cùng nhau đi dưới mưa, những lần chia nhau một ly trà ấm, hay những lúc Hùng tựa đầu lên vai Hải — tất cả đều là những thứ rất thật.
Nhưng rồi…
có một ngày, Hùng không đến trạm xe nữa.
Tin nhắn gửi đi không được trả lời.
Cuộc gọi chỉ còn lại tiếng “thuê bao không liên lạc được”.
Đến khi Hải gần như quen với việc chờ đợi vô ích, Hùng mới xuất hiện lại…
vẫn là dưới cơn mưa, nhưng ánh mắt cậu lần này không còn giống trước.
“Xin lỗi…” — Hùng nói, giọng run nhẹ — “Tớ không thể ở bên cậu nữa.”
Hải đứng đó, tay siết chặt nhưng vẫn không hỏi lý do.
Cậu chỉ nhìn Hùng, như lần đầu họ gặp nhau dưới chiếc ô ấy.
“Cậu… có từng thật lòng không?” — Hải hỏi khẽ.
Hùng mỉm cười, nhưng mắt đã đỏ:
“Có chứ… nên mới phải rời đi.”
Mưa hôm đó lớn hơn bình thường.
Nhưng lần này, không còn chiếc ô nào được chia đôi nữa.
Hải vẫn đứng đó, để mặc mưa rơi ướt cả người.
Cậu chợt nhận ra… có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ nhàng, nhưng khi rời đi… lại mang theo cả một khoảng trời.
Và từ hôm ấy, mỗi khi trời mưa,
Hải vẫn vô thức dừng lại ở trạm xe cũ…
như thể, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi,
Hùng sẽ lại cầm chiếc ô xanh nhạt ấy… và nói:
“Cậu… dùng chung không?”