Hùng nhận việc trực đêm ở một nhà xác nhỏ nằm phía sau bệnh viện cũ, nơi mà hầu như không ai muốn bén mảng tới sau 10 giờ tối, công việc rất đơn giản: kiểm tra nhiệt độ phòng, ghi chép lại tình trạng các thi thể và tuyệt đối không được mở ngăn tủ nếu không có giấy xác nhận, quản lý dặn đi dặn lại điều đó với một ánh mắt khó hiểu, nhưng Hùng chỉ cười vì nghĩ đây là mấy quy tắc hù dọa người mới; ca trực đầu tiên của cậu bắt đầu lúc 23:30, hành lang dài lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ như sắp tắt, mùi formalin nồng nặc bám vào cổ họng khiến cậu khó chịu, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi cậu đi ngang qua dãy tủ lạnh số 3 và nghe thấy một tiếng động rất nhỏ… như có ai đó gõ từ bên trong, Hùng dừng lại, tim khẽ giật một nhịp, rồi tự trấn an rằng chắc do kim loại co giãn vì nhiệt độ, nhưng khi cậu chuẩn bị bước đi thì tiếng đó lại vang lên lần nữa, lần này rõ hơn, ba nhịp liên tiếp, đều đặn như một tín hiệu, Hùng nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào ngăn tủ có dán nhãn “A-17”, bên dưới ghi ngày tử vong cách đây hai ngày, nguyên nhân: tai nạn giao thông, cậu chần chừ vài giây rồi quyết định bỏ qua, vì quy định là không được mở, nhưng khi quay lưng đi thì một giọng nói rất nhỏ, méo mó như phát ra qua lớp nước, vang lên ngay phía sau cánh cửa kim loại: “Mở… ra…” Hùng đông cứng người, máu trong người như lạnh đi, cậu quay phắt lại nhưng hành lang vẫn trống rỗng, chỉ có dãy tủ im lìm như chưa từng phát ra âm thanh, cậu tự nhủ mình nghe nhầm, chắc do căng thẳng, nhưng rồi tiếng gõ lại vang lên, mạnh hơn, dồn dập hơn, như thể thứ bên trong đang mất kiên nhẫn, Hùng lùi lại một bước, tim đập loạn, trong đầu đấu tranh dữ dội giữa việc chạy đi và việc xác nhận sự thật, cuối cùng, sự tò mò thắng, cậu tiến lại gần, tay run run chạm vào tay cầm lạnh buốt của ngăn A-17, và trước khi kéo ra, cậu nhìn nhanh vào sổ ghi chép để chắc chắn—thi thể này đã được xác nhận tử vong hoàn toàn, không có khả năng nhầm lẫn—cậu hít sâu rồi kéo mạnh, ngăn tủ trượt ra với tiếng kim loại rít lên chói tai, bên trong là một người đàn ông, da tái xanh, môi tím, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu sống, Hùng thở phào, cảm thấy mình ngu ngốc vì đã sợ hãi, nhưng đúng lúc đó… đôi mắt của thi thể từ từ mở ra, không phải bật dậy hay giật mạnh, mà mở ra rất chậm, rất có ý thức, và nhìn thẳng vào Hùng, đồng tử giãn rộng đến mức gần như nuốt trọn tròng mắt, Hùng lùi lại, chân vấp vào sàn nhưng không ngã, cổ họng nghẹn cứng không phát ra nổi tiếng, người đàn ông đó không cử động cơ thể, chỉ có đôi mắt… và rồi môi hắn khẽ động đậy, không phát ra âm thanh, nhưng Hùng có thể đọc được khẩu hình: “Không… phải… tôi…” một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Hùng, cậu chưa kịp hiểu thì đèn hành lang phụt tắt trong một giây, khi sáng lại—thi thể đã nhắm mắt như cũ, nằm bất động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Hùng đứng chết lặng vài giây rồi vội vàng đẩy ngăn tủ vào lại, tim đập như muốn vỡ lồng ngực, cậu lùi ra xa, cố thuyết phục bản thân rằng mình vừa bị ảo giác, nhưng ngay lúc đó, một tiếng “rẹt” vang lên từ phía sau, Hùng quay lại và thấy… tất cả các ngăn tủ trong dãy bắt đầu tự động trượt ra từng cái một, chậm rãi, đồng loạt, như có một lực vô hình kéo chúng ra, bên trong mỗi ngăn là một thi thể, và điều kinh hoàng nhất không phải là việc chúng mở ra… mà là tất cả các thi thể đó đều đang mở mắt, nhìn thẳng về phía Hùng, không chớp, không biểu cảm, chỉ nhìn, hàng chục ánh mắt chết chóc đổ dồn vào một điểm, Hùng muốn bỏ chạy nhưng chân cứng đờ, và rồi một giọng nói vang lên, không phải từ một người, mà từ tất cả bọn họ cùng lúc, chồng chéo lên nhau tạo thành một âm thanh méo mó đến mức không giống tiếng người: “Có… thứ… khác… đang… ở… đây…” đèn lại chập chờn, và lần này khi ánh sáng tắt đi lâu hơn một chút, Hùng nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau lưng mình, rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào gáy, nhưng điều đáng sợ nhất là—tất cả các thi thể phía trước… đột nhiên đồng loạt đảo mắt sang phía sau lưng cậu, như đang nhìn thứ đứng ngay sau cậu, và trong khoảnh khắc đó, Hùng hiểu ra… thứ đáng sợ không phải là những xác chết đang nhìn mình, mà là thứ khiến chúng… phải sợ.Hùng không quay lại ngay lập tức, không phải vì can đảm, mà vì cơ thể cậu từ chối làm điều đó, một bản năng nguyên thủy nào đó đang gào thét rằng nếu quay đầu lại… cậu sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng tiếng thở lạnh phía sau ngày càng rõ, từng nhịp đều đặn, chậm rãi, như đang cố tình để cậu nhận ra sự tồn tại của nó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù nhiệt độ phòng vẫn đóng băng, phía trước, hàng chục thi thể vẫn mở mắt nhìn về phía sau cậu, ánh mắt của chúng không còn vô hồn nữa mà giống như… sợ hãi, một nỗi sợ thực sự, sâu và tuyệt vọng, điều đó khiến Hùng hiểu ra rằng thứ phía sau không chỉ đáng sợ với người sống, mà ngay cả những thứ đã chết cũng không muốn đối mặt, và rồi một trong những thi thể khẽ động đậy môi, không phát ra tiếng, nhưng lần này Hùng đọc được rất rõ: “Đừng… quay… lại…” trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng ngay lúc đó, bàn tay phía sau đặt lên vai cậu, nhẹ… đến mức không có trọng lượng, nhưng cái lạnh của nó xuyên thẳng vào xương, Hùng nín thở, toàn thân cứng đờ, và rồi một giọng nói vang lên ngay sát tai, không phải thì thầm, mà như phát ra trực tiếp trong đầu cậu, rõ ràng, chậm rãi: “Cuối cùng… cũng có người thấy tôi…” trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ ra, Hùng nhận ra vấn đề không phải là cậu đang thấy nó… mà là nó đang tìm một người có thể thấy nó, và ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt hoàn toàn, bóng tối nuốt chửng tất cả, Hùng không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay đó đang siết chặt vai mình hơn, và rồi—một lực kéo mạnh khiến cậu quay phắt lại dù không muốn, và thứ đứng trước mặt cậu… không có hình dạng rõ ràng, nó giống như một khoảng trống trong không gian, nơi ánh sáng bị bẻ cong, một hình bóng mờ nhòe liên tục thay đổi, nhưng trong đó có vô số khuôn mặt đang chồng chéo lên nhau, tất cả đều há miệng như đang hét nhưng không phát ra âm thanh, Hùng muốn hét lên nhưng cổ họng không còn hoạt động, cậu cố lùi lại nhưng chân không nhúc nhích, thứ đó cúi sát xuống, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được sự “hiện diện” của nó len vào trong đầu mình, và rồi nó nói, từng chữ như khắc vào não: “Tôi… không tồn tại… nếu không có người nhìn thấy…” đột nhiên, ký ức của Hùng như bị xé toạc, từng hình ảnh hiện lên chồng chéo—những ca trực trước đây, những người nhân viên cũ, những lời đồn về việc “không ai trụ được quá ba đêm”, những bản báo cáo bị xóa, những cái tên biến mất khỏi danh sách—và một sự thật khủng khiếp dần lộ ra: tất cả những người từng thấy nó… đều không còn tồn tại nữa, không phải chết… mà là bị thay thế, bị xóa khỏi thực tại, và ngay lúc đó, Hùng nhìn xuống tay mình và thấy… nó đang mờ đi, từng phần cơ thể như tan vào không khí, như thể cậu đang bị “xóa”, hoảng loạn dâng lên tột độ, cậu vùng vẫy, cố hét, cố nhắm mắt lại để không nhìn thứ đó nữa, nhưng vô ích, vì hình ảnh của nó không nằm ở bên ngoài… mà đã ở trong đầu cậu, thứ đó mỉm cười—không phải bằng một khuôn mặt cụ thể, mà bằng hàng chục khuôn mặt chồng lên nhau—và thì thầm: “Từ giờ… cậu sẽ ở đây… thay tôi…” đột nhiên, đèn bật sáng trở lại, tất cả biến mất, các ngăn tủ đóng kín như cũ, không còn thi thể nào mở mắt, không còn thứ gì đứng phía sau, chỉ còn Hùng… đứng một mình giữa phòng, thở dốc, toàn thân run rẩy, cậu nhìn xuống tay mình—vẫn bình thường, không có gì biến mất, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng khi cậu quay sang tấm gương kim loại phản chiếu trên cánh tủ… cậu không thấy mình nữa, trong đó… là một bóng hình mờ nhòe đang đứng, lưng quay về phía gương, và từ từ… quay đầu lại.Hùng không còn hét nữa.
Không phải vì bình tĩnh lại…
mà vì cậu nhận ra không còn ai nghe thấy mình.
Căn phòng vẫn như cũ.
Dãy tủ lạnh, ánh đèn, sổ trực… tất cả vẫn ở đó.
Chỉ có một thứ thay đổi.
Sự tồn tại của cậu.
Hùng lao ra cửa, tay run rẩy đẩy mạnh cánh cửa kim loại, nhưng khi bước ra hành lang, cậu khựng lại.
Mọi thứ… quá bình thường.
Y tá đi ngang qua.
Một bác sĩ đang xem hồ sơ.
Xa xa có tiếng xe đẩy.
Không ai nhìn cậu.
“Anh ơi—”
Hùng vội chạy tới một người y tá, đưa tay chạm vào vai cô.
Bàn tay cậu… xuyên qua.
Như chạm vào không khí.
Cậu đứng chết lặng.
Tim vẫn đập.
Hơi thở vẫn có.
Nhưng cậu… không còn “chạm” vào thế giới nữa.
Hùng chạy ngược lại phòng xác.
Không biết tại sao…
nhưng cậu hiểu—
Mình thuộc về chỗ đó rồi.
Khi bước vào, mọi thứ lại thay đổi.
Đèn tối hơn.
Không khí lạnh hơn.
Và lần này…
có thêm một cái tủ mới.
Ngăn tủ số A-18.
Không có trước đó.
Hùng đứng im.
Một linh cảm tệ hại trào lên.
Cậu tiến lại gần.
Trên nhãn ghi:
“Không xác định – Ca trực đêm”
Tay cậu run lên.
Từ từ… kéo ngăn tủ ra.
Bên trong…
là chính cậu.
Đôi mắt nhắm.
Da tái nhợt.
Cơ thể bất động.
Một phiên bản… hoàn hảo của một thi thể.
Hùng lùi lại, đầu óc trống rỗng.
“Không… không thể…”
Nhưng ngay lúc đó—
đôi mắt của “cậu” trong tủ… mở ra.
Không phải hoảng loạn.
Không phải bất ngờ.
Mà là… hiểu hết mọi thứ.
Cái xác mỉm cười.
Và lần này… nó nói.
“Đến lượt mày rồi.”
Đèn tắt.
Khi sáng lại—
Hùng đã không còn đứng đó nữa.
Ngăn A-18… đóng lại.