Hoàng Huyên
Tác giả: HànLam
Ngôn tình;Gia đình
“Không cùng huyết thống cũng không yêu đương được à?”
..
Khuyên. Đó không phải ‘lời khuyên’, mà là tên tôi. Đô Huyên. Một số người bạn bị ngọng mà tôi quen hay gọi tôi là Khuyên. Thành ra tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới cách đọc đúng hay sai.
Chỉ riêng một người, anh trai tôi. Hoàng. Anh ấy không bao giờ gọi tôi như bao người hay gọi. Hoặc nói đúng hơn, anh ấy không bao giờ gọi tên tôi.
“Bé.”- Anh Hoàng đang ngồi ở phòng khách kêu ới tôi ở trong bếp: “Lấy hộ anh ly nước.”
Một người lười biếng luôn sai vặt tôi..
“Em không ghét cách gọi đó. Nhưng ít nhất anh cũng nên nhớ em đã 20 tuổi rồi đi, đừng gọi em là bé mãi.”- Miệng thì nói vậy, tôi vẫn lấy nước đưa ra phòng khách cho anh.
Anh nghe, anh biết: “Haha lão đó ngã nhìn hài quá.”- Cơ mà anh không thèm quan tâm tới lời tôi nói.
Thấy phản ứng đó tôi cũng biết anh không thèm bàn luận tới vấn đề này nữa nên đành quay vào bếp rửa nốt đống chén. Chợt tôi thấy chị gái cũng đi vào bếp.
“Rửa chén à?”- Chị gái.
“Dạ. Chị định giúp em ạ?”
“Không cưng. Rửa lẹ rồi cắt hoa quả cho chị.”- Chị gái đi tới mở tủ lạnh lấy nước mát xong lặng lẽ lướt qua đống trái cây bên cạnh.
Chị gái tôi tên Hân, chị ấy là chị em song sinh với tôi. Vì là con út trong nhà nên đôi lúc tôi thường lôi cái cớ ‘chị em song sinh’ trách mẹ tại sao không cho tôi là chị mà lại là em út. Đã thế còn chẳng được ưu ái bằng anh chị..
“Lẹ lên Huyên ơi. Lề mề ở trỏng mãi cũng phải gọt trái cây thôi cưng. Không trốn được đâu.”- Chị Hân kêu lớn. Tôi cũng nhanh chóng cất nốt số chén bát còn lại lên kệ xong đem trái cây ra bàn cho anh chị.
Hai anh chị đúng là ‘người đi trước’ nên ra dáng người lớn cả.
Anh Hoàng hiện tại đang mở một quán net và có kinh doanh gì đó ở trên phố. Ảnh mở quán net ở đây là do anh lười, ảnh hay lấy cớ về quán net chỉ để ghé nhà rồi sai vặt tôi như người hầu. Chứ còn công việc kinh doanh kia thì có vẻ quan trọng hơn, cứ hở có điện thoại là anh rời đi ngay lập tức.
Chị Hân lại khác, chị được anh Hoàng đầu tư chút ít. Chị đi học nghề, và mới mở một quán cafe nhỏ ở gần trường cấp 3.
Còn tôi thì lại đang đi học đại học hiện học năm hai.. Từ trường về nhà mất 15km, cả nhà đều từ chối việc tôi ra ở trọ. Chính vì vậy nên giờ tôi mới ở đây cắt táo cho chị Hân, bóc vỏ quýt cho anh Hoàng. Mỗi người một kiểu tôi không chịu cũng phải chịu.
“Quýt của anh đây, anh Hoàng.”- Tôi đưa quýt cho anh nhưng mắt vẫn dính lấy màn hình điện thoại đang đề cập tới giá cổ phiếu.
“Ờ.”
“!! Anh Hoàng?!”- Tôi rụt tay lại vừa hét lớn. Chị Hân ngồi kế anh cũng phát hoảng theo.
“Be bé cái mỏ lại, cứ oang oang lên thế hả?”
“A..Anh Hoàng..”- Tôi vẫn run, tay nắm chặt. Người bất giác lui ra sau, ánh mắt vẫn mở to nhìn anh Hoàng.
“Bóc quýt nên móng tay vàng cả rồi. Anh chỉ ‘rửa’ chút thôi.”
Từ rửa của anh là việc liếm tay tôi ư..? Nhìn lại tay mình, nó trông còn dơ hơn vừa rồi nữa là..
“A..Anh chị ăn trái cây. Giờ đến giờ em đi học rồi, có lẽ sẽ về muộn ạ.”
Tôi chạy một mạch về phía phòng tắm, trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh anh Hoàng vừa làm..
..
.
“Nếu một người nọ liếm tay mày thì mày sẽ làm gì vậy cục cưng.”- Tôi ngước nhìn từng đứa bạn, An và Hàn. Một nam một nữ, chúng nó với tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo, giờ mối quan hệ bạn chí cốt đó vẫn chưa có dấu hiệu phai mờ.
“Tao sẽ ‘nựng yêu’ người đó vài phát. Mày nghĩ sao mày có thể nói ra được cái tình huống đó cho tao nghe vậy?”- Hàn uống một hơi bia rồi đập mạnh xuống bàn, gào lên.
“Cái đó phải xem xem trước đó họ đã làm gì và sau đó họ phản ứng ra sao nữa. Nếu họ phản ứng bình thường khi làm chuyện đó thì có lẽ người đó chỉ muốn nếm thử vị mày như nào.”- An.
“..”- Tôi, Hàn.
“Mày cút ngay cho tao nha An. Một là chuyển chủ đề, hai là tao đi về và bây ở lại mà kể câu chuyện tởm lợn đó tiếp.”- Hàn xách túi lên như chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Tôi vội đứng lên ngăn lại: “Haha Mấy cục cưng tin thiệt hả. Tao chỉ hỏi vui thôi.”
“Vui quá ha?”- Hàn.
“..”- An.
Khoảng độ 11 giờ.
Tối đó đi nhậu với chúng nó xong tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gọi điện thoại cho chị Hân. Người mà tôi nghĩ đầu tiên khi gặp vấn đề nào đó.
Lúc còn một chút tỉnh táo còn lại. Tôi chỉ biết ở đối diện tôi là xe ô tô của anh Hoàng. Có lẽ chị Hân mượn xe ảnh để đến đón tôi.. Sau đó.. Không còn sau đó nữa.
Chỉ biết sáng sớm hôm sau tôi đang nằm trên giường cùng với bộ đồ ngày hôm qua. Tắm rửa sạch sẽ xuống nhà, ba mẹ tôi đã đi làm. Chị Hân giờ này chỉ có thể ở quán cafe. Anh Hoàng thì tôi chẳng rõ. Lúc xuống bếp tôi phát hiện có món súp. Món tôi thích nhất sau một đêm say bí tỉ.
Giờ đây, khoảng không này thuộc về tôi. Chỉ một mình tôi. Có tivi, có món khoái khẩu, người tắm rửa thơm tho. Tôi yêu khoảnh khắc này.
/Cạch/
“Con về rồi đây.”- Tiếng anh Hoàng.
Tôi ngó ra nhìn anh: “Anh Hoàng.”
“Dậy rồi à? A-”- Anh ngừng lại một chút, rồi quay ra nhìn tôi cười tươi anh nói tiếp: “Anh về rồi.”
“Mừng anh về nhà..”
Âm lượng tôi đột nhiên xuống dốc khi tôi thấy ở cổ anh có ‘dấu cạo gió’. Kí ức ùa về, tôi nhớ hôm qua anh Hoàng liếm tay tôi. Và giờ thì ở cổ anh lại có dấu hôn. Tôi vội vàng kết luận rằng chuyện ngày hôm qua là ‘lỡ’. Anh Hoàng còn có người yêu làm sao có chuyện ‘nếm’ tôi như lời thằng An nói hôm qua cơ chứ.
Nhảm nhí thật.
“Sao vậy? Thấy không khỏe à?”- Anh phát hiện giọng tôi có hơi kỳ lạ, anh tiến tới xoa đầu tôi.
“Dạ không. Em thấy vui.”
“Có chuyện gì vui vậy, kể anh nghe coi.”- Anh Hoàng lại bật chế độ lười biếng, tay phải nới lỏng cà vạt, tay kia đưa lên làm rối mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Ngã người xuống ghế sofa, thở dài.
“Bí mật.”- Tôi đứng dậy đi cất chén vào bồn rửa.
“Nay còn bí mật nữa cơ đấy.”- Nghe giọng anh Hoàng ở ngoài phòng khách tôi biết cả sáng nay anh đã đi làm rất mệt rồi. Tính sẽ nấu món gì đó cho anh coi như là phần thưởng, mặc dù đó vốn là điều tôi phải làm mỗi ngày..
“Người ta bảo bí mật khiến người phụ nữ tăng thêm sự quyến rũ đấy anh không biết à?”
“Ồ vậy có nghĩa là những người lừa đảo có sức hút hơn gái gọi à?”- Anh Hoàng bật cười một tiếng, đáp.
“Anh Hoàng?!”- Tôi gào to từ trong bếp vọng ra khắp ngôi nhà.
“Haha anh đùa thôi.”- Anh Hoàng.
“Mà em cũng lớn rồi. Sau này em lấy chồng, anh đi em mấy chỉ?”- Tôi dần đẩy chủ đề sang hướng khác. Nhằm ý muốn thăm dò chị dâu tương lai..
“Chỉ gì? Chỉ quần áo ấy hả. Anh mua một thùng cho mày dùng cả đời.”
Càng nói tôi càng tức. Chén chưa được tráng lại sạch sẽ, tôi đã vội rửa cái tay lau vội lên tạp dề để chạy ra tống tiền ông anh. Túm cổ tra hỏi: “Vàng ấy! Em nhắc anh nghe, nếu anh không cho em được cây vàng nào thì sau anh cưới vợ anh cũng sẽ như em. Tống tiền anh vì-”
Thoáng chốc loạt ký ức không biết xảy ra từ khi nào hiện lên. Nó.. Có liên quan tới dấu hôn trên cổ anh Hoàng..
“Vì gì?”- Anh Hoàng thấy tôi đang nhìn về phía dấu hôn trên cổ mình. Nụ cười gian xảo càng hiện rõ, anh khiêu khích tôi nói tiếp: “Vợ anh như em? Cụ thể hơn đi? Hay là như này..?”
Anh Hoàng nắm lấy tay tôi, anh làm lại hành động ‘lỡ’ của ngày hôm qua.
“A..Anh Hoàng. Dấu hôn này của anh..”- Giọng tôi run run, sợ thứ mình đang nghĩ là đúng.
“Em là tác giả.”- Tôi nuốt nước bọt, muốn lùi đi cũng không được. Anh Hoàng nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay tôi giữ chặt: “Em bảo vì anh ‘rửa tay’ em làm em sợ, nên anh cho em trả đũa lại.”
“Anh.. anh Hoàng.. Thế là loạn luân đấy..”- Tôi ngồi bệt xuống đất. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
“Em với anh làm gì có huyết thống mà loạn luân gì ở đây? Ba mẹ em không phải ba mẹ ruột anh. Hai bác là bạn thân của ba mẹ anh. Ờ.. Giờ họ đang ở nước ngoài. Chuyện này phải kể từ khi em được một tháng tuổi. Hai bác biết anh không muốn ra nước ngoài với ba mẹ nên đã mở lời muốn nuôi anh, coi anh như con trai và ở lại gia đình này với vai trò là ‘anh trai’ em. Thực chất thì anh chỉ ở đợ và tìm kiếm một cảm giác là anh trai của ai đó vì anh là con một.
Và sau này anh nhận ra cái cảm giác được là anh trai đã có, khi anh chăm Hân. Anh coi nó là em gái. Nhưng anh lại luôn muốn ở cạnh em, mối quan hệ đó giống như bạn thân có thể ở cạnh chia sẻ, nói những thứ không thể nói với gia đình. Giống như gia đình luôn ở bên em, chống đỡ cho em. Đôi lúc lại muốn em ở cạnh, khóa em lại để không ai có thể thấy.”
Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác. Tôi không muốn tin những lời nói đó. Từ một người tôi luôn coi là anh trai?
Trong lúc đầu óc tôi đang rối bời. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Chị Hân về, chị chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách. Anh Hoàng đang giữ tay chặt tôi không cho chạy, còn tôi chẳng khác nào vừa bị tra tấn biểu cảm hoảng loạn. Không hiểu sao trong lúc nguy cấp này tôi tin chị sẽ về phe tôi, cơ mà thực tế lại khác..
“Trước đã bảo rồi mà. Từ từ rồi kể, giờ thấy con bé sốc tới mức mặt tái xanh cả rồi kìa. Em đồng ý hỗ trợ anh nhưng sao anh luôn không kìm chế nổi cái tính hấp tấp đó vậy.”
Chị Hân..?
“Chị Hân.. Chị biết chuyện của..”- Chợt tôi chẳng biết nên xưng hô thế nào cho hợp tình cảnh này nữa.
Anh Hoàng vừa thấy chị Hân đã vội buông tôi ra, có lẽ anh biết chị Hân sẽ phàn nàn..
“Ừm. Chị cũng mới biết gần đây thôi.”- Chị Hân đặt túi xách lên kệ tủ giày, cúi thấp người xuống tháo giày. Vừa đi vừa nói. Lúc chuẩn bị lên lầu chị còn để lại một câu: “À mà giờ mày biết rồi thì chị cũng phải nhắc trước. Trước đây anh Hoàng sợ sau khi mày biết chuyện sẽ từ mặt ổng. Nên ổng đã thu phục cả gia đình mình rồi. Dự tính khi mày tốt nghiệp sẽ kết hôn với ổng đó.”
Dù miệng luôn nói bản thân đã 20 tuổi, đã trưởng thành, đã có thể tự giải quyết vấn đề. Nhưng cách tôi đối diện với sự thật luôn là bỏ trốn.
Tôi để lại lời nhắn cho ba mẹ [Con ở trọ nhà con Hàn đêm nay, ba mẹ không cần phải lo đâu ạ]
Tại trọ của cái Hàn.
“Hả?? Ông anh mày giàu thế mà lại đi ở đợ nhà mày đấy hả. Mày nói xạo cũng phải có bằng chứng nhé Khuyên.”- Tay đang cầm ly bia, nó uống một hơi rồi lấy ly đã uống cạn chỉ về phía tôi.
“Tao cũng mong đó là lời nói đùa. Đó giờ tao cũng thắc mắc ổng có tiền có sắc có tài tại sao giờ chưa đi cưới vợ, dọn khỏi nhà tao nhanh nhanh. Nhưng khi nghe chị Hân bảo ổng ở nhà tao là vì đợi tao tốt nghiệp sẽ cưới..”- Giọng tôi hơi nhỏ lại e dè trước tương lai cũng như lời mình vừa nói.
“Ahaha!! Tao tưởng cái vụ tổng tài đó chỉ có trên phim, ai ngờ lại xuất hiện ngay bên cạnh khi nào chẳng hay!”
Giây trước còn thấy con Hàn khăng khăng tôi lừa nó, giây sau lại cười bỡn cợt theo câu chuyện tôi kể. Dám chắc 100% nó đã say.
Và đúng như thế, ngồi uống chưa được bao lâu nữa nó đã gục. Chỉ còn tôi với màn hình đang gọi video với An. Lúc này An mới lên tiếng: “Huyên này, tao không có quyền nói mày từ chối hay đồng ý gì lão cả. Chỉ mong mày nghĩ thông suốt việc này rồi gặp trực tiếp nói chuyện lại với lão để xác định mối quan hệ rõ ràng. Lão cũng ở nhà mày kha khá lâu với danh nghĩa anh trai, mày nên xem xét lại trong thâm tâm hiện tại mày coi ổng là gì.”
Sáng sớm hôm sau tôi có lớp nên đi học luôn. Cả đêm hôm qua không ngủ, tôi dành thời gian đó chỉ để suy nghĩ tới việc anh Hoàng. Đô Huyên tôi cuối cùng cũng chốt lại vấn đề là coi anh Hoàng là anh trai của trước kia. Vì tôi luôn mong muốn gia đình này vẫn sẽ mãi như vậy, nếu để chuyện tình cảm nam nữ xen vào e là khá khó khăn.. Cho tôi.. Vì gia đình tôi hiện tại khả năng cao sẽ ưu tiên anh Hoàng hơn tôi..
Thấy tôi mang tình trạng thiếu ngủ, quên ăn sáng, chưa kể còn hậu đậu hơn mọi khi. Thằng An ngồi cạnh vừa nhìn đã thấu, liền hỏi: “Nghĩ tới đâu rồi?”- Tôi chẳng đáp lại, chỉ đưa tay ra dấu OK.
Con Hàn ngồi kế bên cạnh thằng An nhiều chuyện, ló mặt ra hóng chuyện: “Nghĩ chuyện gì cơ? Chuyện gì cơ?”
Tôi thều thào: “Chuyện hôm qua tao kể với mày đó.”
Con Hàn: “Hả chuyện hôm qua nào?”
Nghe tới đây tôi bực quá, quay mặt sang nhìn nó khẳng định: “Chuyện gia đình tao”
Con Hàn cũng ghé sát nhìn tôi, nó cố ý chọc điên tôi: “À chắc là lúc đó tao say rồi nên giờ hỏng có nhớ. Hay giờ mày kể lại đi.”
Thằng An trung gian, tai trái nghe tôi nói tai phải nghe Hàn nhây. Cuối cùng cũng phải đẩy hai bọn tôi ra xa, chốt câu cuối: “Chuyện đó đúng là quan trọng nhưng có nhớ cũng không giúp được. Lời tao nói cuối cùng vẫn không thay đổi, tùy mày quyết định.”
.
Trưa đó tôi nhận được tin thằng em họ tôi ghé chơi. Thằng nhóc tên A Mỹ, Mỹ trong mỹ miều. Thằng nhóc đến nay chắc cũng 15, 16 tuổi gì rồi. Thực ra hồi trước dì tôi cứ đinh đinh là con gái nên chỉ nghĩ tới cái tên A Mỹ đặt cho, cuối cùng lại là một cậu nhóc. Không nghĩ ngợi thêm gì liền đặt tên A Mỹ cho cậu con trai xinh xắn.
Trái với gia đình tôi, A Mỹ lại hay bám lấy tôi không rời. Nguyên do cũng vì anh Hoàng và chị Hân thường xuyên chọc thằng bé nên nó chỉ còn nước bám lấy tôi cầu cứu. Trong những lần bị ăn hiếp như vậy tôi thường đưa thằng bé đi chơi, đi ăn cuối cùng người nó mong chờ khi về nhà tôi là gặp mỗi tôi..
“Chị Huyên! Trưa nay chị không về nhà ạ? Chị học tới mấy giờ về? Để em nhờ bác qua đón chị nhé! Chị ăn bim bim không em (nhờ bác) mua cho.”
Nghe giọng A Mỹ trong điện thoại tôi khóc ròng. Tôi cảm thấy bản thân có lỗi. Trưa nay tôi không về là vì tôi sợ chạm mặt anh Hoàng. Nhưng nghĩ lại, lịch trình của anh Hoàng tưởng là đột xuất không theo trình tự nào. Giờ để ý lại mới thấy, hình như anh Hoàng thường ở nhà 2 ngày gì đó rồi mới đi. Và cũng tầm 2 hoặc 3 ngày nữa anh sẽ về. Đoán chừng nay ảnh đi rồi tôi nắm bắt thời cơ này về thăm thằng em họ luôn.
Chập tối tôi về nhà cùng với món bánh ngọt mà A Mỹ thích, bánh socola. Ngoại trừ cái tính ham chơi, ham ngủ của chúng tôi giống nhau ra thì món khoái khẩu cũng chỉ có món này là giống. Còn lại cả hai đều trái lập..
“Chị Huyên!!”- Thấy A Mỹ chạy ra cửa ôm tôi. Vừa hay bắt gặp bóng dáng chị Hân ở phía đối diện đang ung dung tiến lại gần.
“Chị lại bắt nạt A Mỹ đấy à?”’- Tôi lườm chị Hân một cái. Chị Hân không thèm trả lời còn khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Chị lãng sang chuyện khác: “Mày bỏ nhà đi được ngày rồi mới chịu về đấy hả. Tính trốn chạy mãi cũng không trưởng thành được đâu con.”
Từ khi nào chị Hân coi tôi như con chị rồi vậy..: “A Mỹ. Nay chị có mua bánh cho em nè.”- Tính tình của tôi và chị Hân giống nhau ở chỗ, nếu đã không thích thì sẽ thẳng thắn chối bỏ.
A Mỹ nghe xong liền ôm bánh vào nhà. Chuyện ban nãy nó nghe nó đương nhiên hiểu. Chỉ là mới biết đoạn sau, còn đoạn đầu phải từ từ điều tra mới biết được. Vì tính cuồng chị họ, nó chắc chắn sẽ giữ chị lại. Không biết từ khi nào bên trong nó đã chấp nhận chị họ Huyên là chị ruột, nếu có ai giành mất chị chẳng khác nào cắt đứt ruột nó.
A Mỹ đi trước cất bánh vào tủ lạnh, đợi ăn cơm xong mới ngó tới bánh. Tôi đi sau lúc đi ngang qua chị Hân, chị có nói: “Tao với mày là sinh đôi nhưng thứ giống nhau nhất lại là tính ghét gì là chối bỏ ngay.”
“Thì sao ạ?”- Nếu chị Hân đã chọn cách nửa mở nửa ngưng, tôi cũng lạnh nhạt đáp với sự hờ hững hiếm thấy.
“Ha.. Không tao chỉ nói vậy thôi.”- Chị Hân bật cười trước thái độ của tôi. Chị bỏ đi ra phòng khách ngồi với A Mỹ. Tôi thấy cả hai chí chóe nhau văng cả nước bọt ra ngoài, tôi cũng quay đi tắm rửa.
Một lúc sau ba mẹ tôi cũng về. Chúng tôi vẫn thế, chỉ là thay vì tôi cười nói ồn ào thì nay lại là A Mỹ khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Thay vì tôi chê bai anh Hoàng vì anh cứ hở tí là về nhà thì nay A Mỹ lại thế chỗ tôi, nó mách cho ba mẹ tôi về chị Hân cứ thích bắt nạt nó.
Từ khi về nhà tôi không nghe chị Hân nói vì về anh Hoàng, chỉ có ba mẹ tôi nói vài câu..: “Chị Hân như thế còn quan tâm con, người mà chăm con là anh Hoàng thì có lẽ khóc cạn nước mắt cũng không tha đâu. Ngoan nghe lời bác, chị thương con chị mới làm thế.”- Thằng bé nghe mẹ tôi dặn dò cũng im lặng suy nghĩ.
Sắp tới A Mỹ sẽ ở lại nhà tôi hai ngày cuối tuần. Và cũng vì ngày chủ nhật là sinh nhật của chị Hân và tôi. Nói là vậy nhưng tôi thừa biết thằng bé về đây là muốn trốn học đàn.
“Bác! Anh Hoàng chủ nhật này có về không ạ?”- A Mỹ đột ngột hỏi, hành động đó vô tình khiến tôi tập trung lắng nghe. Ba tôi đáp: “Chắc không về được, thằng bé có chuyến công tác ở nước ngoài. Con cảm thấy ghen tị với anh thì phải lo học giỏi vào nhé.”
Chị Hân ngồi bên cạnh, chen thêm vài câu: “Như nó thì còn lâu mới ra nước ngoài được. Nếu muốn thì chị đây sẽ dẫn cho đi một chuyến.”
“Em không thèm!”- A Mỹ làm mặt xấu nhìn sang chị Hân. Rồi nó quay ra nhìn tôi, nói: “Chị Huyên ở đâu em ở đó. Có là nước ngoài thì em cũng sẽ tự đi làm để đưa chị Huyên đi. Còn chị Hân với anh Hoàng không cần.”
Chị Hân nghe thế liền cười lạnh một tiếng. Quay hẳn người sang nhìn A Mỹ, 1 tay gác lên thành ghế tay còn lại giơ ra véo má nó: “Hay ha. Cùng chị cùng em mà sao phân biệt đối xử thế hả?”
“Chị với anh Hoàng giàu mà. Nãy chị nói vậy còn gì. Đã học giỏi còn có tiền thì cần gì tiền của em?”
Chị Hân biết thứ mình vừa nói phản lại mình. Bàn tay đang véo má nó ngày càng mạnh hơn.
..
Trước mắt tôi biết anh Hoàng sẽ không về nhà ít nhất vài ngày. Ban đầu tôi không hiểu sao lòng lại nặng đến khó thở. Nhưng sau.. Nghe tụi bạn nói..
“Sinh nhật 21 tuổi không cần phải ủ rũ vậy đâu. Bộ mày yêu nó hay gì mà bận tâm tối ngày vậy hả?”- Hàn khuyên tôi như thể nó nhớ chuyện tôi kể, tôi bận tâm là gì. Tôi biết thừa nó không nhớ những lời tôi kể đêm hôm trước, An ở cạnh không hơi đâu kể lại cho nó.
Tôi dần chấp nhận hiện tại và cũng như quyết định của bản thân.
Tối ngày tổ chức sinh nhật. Tôi và chị Hân dù không muốn hay muốn thì cũng phải mặc bộ đầm công chúa một xanh dương một hồng. Như mọi năm ba tôi sẽ thuê người may một cặp đầm công chúa cho ‘hai cô công chúa’ trong nhà. Đây như một quy luật trong nhà tôi mỗi năm..
“Con Huyên.. Vì lời nói hồi nhỏ của mày.. ‘sẽ mặc bộ đồ diêm dúa này vào ngày sinh nhật cho ba vui’ mà giờ tao cũng phải nhục mặt đây..”- Chị Hân nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn..
Dù biết tính cách của chị Hân không thích mặc quần áo sặc sỡ, diêm dúa nhưng tôi vẫn cố tình bảo ba tôi thiết kế bộ nào thật nhiều dây rợ nhất có thể.. Và vì thế nên kết cục của tôi là-
“Ahaha.. Chị..Chị Hân à.. Cố mặc chụp nốt tấm ảnh là chị có thể cởi nó ra ấy mà..”- Giọng tôi run run, len lén nhìn chị Hân dè chừng. Vừa liếc liền phát hiện chị đang giơ nắm đấm về phía tôi, theo bản năng của một đứa thường xuyên bị ăn đấm. Tôi né không một giây do dự lao thẳng ra ngoài.
Mọi lần, cứ đến ngày này là y như rằng chị Hân đều sẽ nổi đóa lên. Còn tôi thì cứ sau nhiều năm rút kinh nghiệm, tôi dần nhận ra người có thể bảo vệ tôi mỗi khi chị Hân tấn công chỉ có một người.
Ba tôi.
Tôi lao xuống nhà, mắt dáo dác tìm ba cầu cứu. Vừa thấy ba tôi đã nhanh chóng chạy tới. Ba tôi không cần biết ai chọc ai, ông chỉ biết ưu tiên hiện tại là ra tay cứu vớt tôi ngăn cho chiến tranh nổ ra: “Con gái, con có thể gọi thằng Hoàng về không. Ba để điện thoại ở đâu rồi tìm mãi không thấy.”
Chị Hân nghe chị không cãi cũng không từ chối, chị chỉ nhìn tôi chằm chằm đáp: “Con sẽ gọi cho anh Hoàng sau. Trước đó, ba chụp con với em Huyên một tấm được không ạ?”.
Ba tôi nghe tới đây liền hí hửng lấy máy ảnh ra chụp lia lịa mấy chục tấm. Tôi đứng kế chị Hân tạo dáng trong sự thấp thỏm, cố vẽ nụ cười nhưng vẫn nuối khan nước bọt trước sát khí mà chị Hân tỏa ra.
Ba chụp ảnh xong rất ưng ý với thành quả, miệng cười không ngớt giây nào. Chị Hân vừa thấy ba hạ máy ảnh xuống liền tức tốc chạy đi thay đồ. Còn tôi, mừng rằng năm nay không bị chị đánh chảy máu mũi..
Một lúc sau chị Hân cũng xuống nhà. Gia đình tôi tụ tập đầy đủ đón sinh nhật, chúng tôi nói những chuyện cũ và cũng hứa hẹn những điều mới mẻ ở phía trước. Tối hôm đó chúng tôi tổ chức tiệc ngoài trời, chơi đùa cho tới hết tiệc tôi vẫn không thấy anh Hoàng về..
Dù trước đó tôi đã nghe chị Hân báo rằng anh Hoàng không về, tôi cứ nghĩ tôi sẽ nhẹ lòng hơn khi không cần phải lo chuyện gặp anh trong sự gượng gạo. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lòng tôi lại trái ngược với suy nghĩ đó. Tôi thấy buồn hơn vì mọi năm anh đều dự sinh nhật tôi. Có nhiều lần bỏ lỡ tiệc gia đình nhưng anh vẫn sắp xếp về nhà trước khi đồng hồ chạy hết ngày sinh nhật.
Năm nay vừa biết chuyện anh có tình cảm với tôi vừa biết anh không phải anh trai ruột tôi và cũng biết anh đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của tôi..
Mọi cảm xúc dồn nén..
–
Hai giờ sáng sau ngày sinh nhật của Đô Huyên (và Đô Hân). Hoàng vừa về nhà đã bắt gặp mẹ vợ đang ở trong bếp.
“Con về rồi ạ.”- Hoàng tiến tới định ôm mẹ vợ, làm nũng như hồi còn bé. Liền nhận lại sự từ chối phũ phàng từ bà.
“Về rồi thì lên dỗ con bé đi. Mấy nay mặt mũi như ủ bột bí xị cả lên. Không biết giữ, kẻo lại bị người khác giành lấy lại đáng đời.”
Hoàng chào mẹ vợ rồi lên phòng Đô Huyên. Anh cố mở cửa nhẹ hết sức có thể tránh khiến cô tỉnh giấc. Đang lo sợ cô bắt quả tang, anh vừa quét qua một lượt phát hiện A Mỹ đang nằm ôm cô ngủ ngon lành. Chuyện này anh vốn đã được Đô Hân báo trước một tiếng nhưng khi tận mắt chứng kiến. Sự nhẫn nại của anh dường như bay sạch.
Anh bước nhanh tới giường, leo lên giường. Ôm trọn lấy cô từ phía sau, anh còn không quên đá thêm vài cái vào người A Mỹ tránh xa cô.
Bên này A Mỹ đang ngủ ngon thì bị ‘đánh’ thức, nó nhăn nhó chồm người dậy nhìn về phía Huyên. Hoàng chưa nói một lời nào A Mỹ đã sợ tái xanh mặt cấp tốc về phòng ngủ của anh. Nó không thích Hoàng vì anh luôn bắt nạt nó, còn làm nhiều thứ quá đáng nhưng vẫn về phòng anh. Bởi nó biết anh tối nay không về phòng, nó cũng thừa biết nếu nó không chủ động về phòng anh thì kiểu gì anh cũng sẽ ném phang nó xuống phòng khách lạnh lẽo.
–
Sáng dậy tôi đưa tay mò mẫm A Mỹ nằm cạnh, nhận ra một khoảng trống. Ngó nhìn đồng hồ trên bàn học đối diện chỉ mới 5 giờ sáng. Với tính cách ham ăn của A Mỹ có cho đồ ăn tới tận miệng nó vẫn sẽ ưu tiên giấc ngủ hơn. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Vừa cự người tôi như hóa đá khi thấy người đang ôm chặt tôi là anh Hoàng..
“Còn sớm..”- Anh nói mớ.
Có lẽ tối qua anh làm về khuya quá nên giờ mới được ngủ nghỉ. Còn chuyện hôm qua.. Có lẽ tôi nên giả vờ quên để tránh trách móc anh đã bỏ lỡ ngày quan trọng. Giờ không lẽ lại lấy danh phận người nhà càm ràm về việc tiệc gia đình hay quà cáp?
Tôi nằm im nghe những âm thanh ngoài cửa sổ. Âm thanh xe cộ của những người làm việc xa nhà phải dậy sớm, âm thanh chim chóc. Bên tai khe khẽ tiếng thở đều đều của anh.
“Quà anh tặng, em thích không?”
Tôi giật mình quay ngoắt sang nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại khẽ cong lên cười. Chẳng rõ anh còn ngủ hay đã thức: “Quà nào cơ-”- Sờ sờ tay, hình như..
Có một chiếc nhẫn..?
“Em đồng ý lấy anh nhé?”- Anh Hoàng bật dậy, hai tay chống hai bên nắm lấy tay tôi ghì chặt. Chân cũng kẹp chân tôi không cho chạy.
“Hả? .. Thôi ạ!”- Tôi nhìn anh.
“Tại sao!?”- Anh Hoàng càng siết tay mạnh hơn.
“Em không có tình cảm nam nữ với anh.”- Tôi quay mặt đi chỗ khác.
“Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ lấy xích trói em ở đây đến khi nào em có tình cảm nam nữ với anh thì anh sẽ thả.”- Anh Hoàng đột nhiên trở giọng nghiêm túc hẳn. Là anh em từ nhỏ, tôi tin anh nói sẽ làm..
“An..Anh Hoàng..”- “Hử?”
Chuyện đã đến nước này tôi chỉ có thể chọn đường sống cho bản thân mặc dù nó không có trong kế hoạch của tôi.. Mặc dù tôi chẳng hề muốn đồng ý với điều kiện của anh..
“Ý..Ý em nói là ta có thể đính hôn mà phải không? Với cả.. Giờ anh thử nghĩ lại mà coi. Chuyện hai người đính hôn với nhau buộc cả hai bên tự nguyện. Giờ em đồng ý đính hôn với anh vì nếu giờ cưới anh, đồng ý trở thành gia đình với anh, có con cái.. Vậy chẳng phải điều đó đang cướp lấy ước mơ đi học của em ạ? Em cần có thời gian để theo đuổi ước mơ, còn anh có thể đợi thêm được không..”
Nghe tôi phân tích, anh Hoàng trong có vẻ đồng tình với lời đề nghị của tôi.. Anh đáp: “Chuyện đính hôn thì không sao. Anh đã chuẩn bị cả rồi. Còn việc em muốn đi học đi làm á hả? Anh luôn ở cạnh hỗ trợ em, chỉ là..”
“Chỉ là?”- Nhịp tim tôi đập chậm lại, căng thẳng nghe điều kiện anh đưa ra. Miễn là tự do thì thứ gì tôi cũng đồng ý..
“Chỉ là nếu em lén phén với đứa nào ở ngoài thì anh sẽ xử em trước tiên. Anh thay ba mẹ ‘dạy’ lại em.”
C..có vẻ nó không tự do như tôi nghĩ..
==
.
Hết rồi mấy đứa-)) Cái idea này tớ đã ủ 1 tuần rưỡi gì đó là xong (1 tuần rưỡi này chỉ có bố cục đầu đuôi, chủ yếu là ý chính chứ không có chi tiết) nhưng vì sửa lại ưng ý nên phải mất cả tháng mới oke. Tớ cũng có vài đứa nhỏ nữa (chỉ mới nảy ra ý tưởng chứ chưa có viết-)).) cũng mong các fen ủng hộ. Dạo này tớ không viết truyện dài nữa, tớ nhận thấy tớ còn phải luyện tập nhiều nên chưa dám viết tiếp. Thành ra tớ chọn viết truyện ngắn, củng cố từng bước để sau này comeback với danh nghĩa ‘mẹ đỡ đầu’ của mấy đứa con nửa dở nửa ương.
Thôi tớ chỉ nói tới đây thôi vì nếu cậu đã đọc tới đây thì cũng phải 5500 chữ rồi-)) Tớ là Llen, len trong khăn len. Mà cũng có thể gọi tớ là HànLam. Cậu có thể liên hệ với tớ qua app noveltoon, tớ không ngại đâu.