thẩm thanh thanh, bị bắt cóc ,chưa đầy tháng tuổi cô bị bọn buôn người vô nhân tính cướp cô khỏi tay bố mẹ, vì nhà cô ở con hẻm ít người qua lại nên bọn buôn người hoành hành bắt cô đi, vì cứu cô bố mẹ cô đã liều mạng, bố cô ăn trọn 1 nhát dao, mẹ cô vì ở cử chưa đủ ngày nên vết thương rách ra. Cứ thế hai ông bà chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn liều mạng cứu cô khỏi bọn buôn người,cuối cùng họ đã thất bại.cô bị bán ở một ngôi làng hẻo lánh, hiu quạnh, ở đây ai ai cũng là kẻ ác, ai ai cũng mang cho mình tội ác tày trời. Một đứa trẻ sơ sinh còn là một đứa con gái rẻ mạt, không ai trong làng là thương cô, vứt cô cho một gia đình ăn xin, Chú hải, dì yên mặc dù gia đình họ rất nghèo, bữa đói nhiều hơn nữa no. Nhưng ở đâu tôi cảm nhận được tình mẫu tử. Dù họ vẫn theo phong tục phong kiến, nhưng họ không chê tôi là một đứa con gái họ coi tôi là một đứa con thực sự.
Năm 5 tuổi, ba tôi là chú hải đã cứu mạng 1 người , không ai ngờ người đó là nhà họ Yết một gia đình làm bất động sản giàu nứt đá đổ vách, gia đình họ nổi tiếng là lương thiện, có thù tất báo có ơn trả ơn. Khi họ biết ba tôi kẻ ăn xin đã cứu người nhà họ, họ vui mừng không kể xiết,họ quyết định cứu trợ nhà tôi,định cho tôi một cái hôn ước.
Sau 2 ngày tôi gặp vị hôn phu nhỏ tuổi của mình . Tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh ấy, mái tóc bồng bềnh óng ánh dưới ánh mặt trời càng rạng rỡ như những vì sao, đôi mắt phượng vừa đẹp vừa lạnh lùng mang chút kiêu ngạo, anh ấy cao hơn tôi 1 cái đầu. Anh ấy.. dưới ánh mặt trời càng rực rỡ khôi ngô từng ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ngũ quan sắc sảo của anh. Anh khiến tôi không thể rời mắt.thế nhưng lần đầu gặp mặt, ánh mắt anh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ , giọng nói trầm ấm mang chút trẻ thơ cất lên:
-Cậu sao lại đen,nhỏ thế kia?
...
Tôi như bị đứng hình trước câu nói của cậu. Cảm thấy hốc mắt ươn ướt từng giọt lệ lớn trào ra từ khoé mi, sâu thẩm tâm hồn có một nỗi buồn không thể kể xiết, dân làng tôi họ cũng nói với tôi vậy thậm chí còn độc địa hơn, lúc đó tôi nghe, tôi không khóc vậy tại sao nghe anh nói vậy tôi lại khóc thế này?
Thấy tôi khóc anh luống cuống tay chân đôi mắt phượng kiêu ngạo lại trở thành ngơ ngác rồi trở thành người dỗ trẻ
Tôi và anh gặp nhau ở gốc cây cổ thụ lớn đầu làng, tôi nếp vào lòng anh ngủ say khướt, đôi mắt còn sưng húp. Từng cánh hoa, từng chiếc lá thổi bay theo gió tạo thành một cảnh yên bình.Anh ở lại ngôi nhà nhỏ của tôi, cứ thế ở lại 1 tháng, trong tháng ấy tôi dẫn anh đi bắt bướm,nhặt ve chai bán từng đồng tiền lẽ, tôi với anh đã vui đùa trong 1 tháng, có khổ cũng có vui. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn.
Tối đó, anh về
Chú phượng con kiêu ngạo đó giờ nay lại muốn dính chặt tôi không rời. Nhìn anh lên xe, đôi mắt vẫn dõi theo tôi, tôi cảm thấy có chút buồn cười pha lẫn chút tiếc nuối. Cứ thế gia đình tôi với gia đình anh ngày càng thân thiết nhưng bà con xóm làng tôi càng ghen ăn tức ở.
Dì lý người ghét cay ghét đắng tôi đã đùa rằng:
- nhà con nhỏ thanh thanh đúng là mèo mù vớ phải cá rán, sau lại câu dẫn được một gia đình giàu có thế kh biết? Hay là... Sự tình này có uẩn khúc gì đó?
Những dì, cô,bác làng tôi nghe v đều hùa theo:
- đúng vậy, đúng vậy chẳng lẽ thực sự có uẩn khúc gì đó?
Hahahaha
Mọi người phá lên cười
Tôi im lặng, không nói gì chỉ muốn rời đi thật nhanh, vẻ hận thù trong mắt tôi ngày một lớn mạnh. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã biết mình bị bắt cóc, vì có trí nhớ siêu phàm và đầu óc nhanh nhẹn nên tôi vẫn còn nhớ lúc cha mẹ mình liều mạng cứu mình. Tôi ngày một dựng sự hận thù đó làm một chiếc áo giáp, tạo ra một kế hoạch trả thù .
Vì đầu óc thông mình nên tôi dễ dàng vào những trường có điều kiện tốt và gặp lại vị hôn phu của mình
Nhìn ngôi trường cấp ba xa lạ, tôi cảm thấy bỡ ngỡ, từng làn gió như đang vuốt nhẹ từng lọn tóc tôi như muốn nhủ tôi "mạnh dạn,tự tin lên !" Tôi từng bước bước lên những bậc cầu thang xa lạ, từ từ lên đến lớp 10/A1 . Nhìn cánh cửa trước mắt, tôi lấy hết can đảm để vào cửa. Tôi dường như thấy trước mắt như loé lên ngàn vạn ánh sao còn tôi là một chú sao tinh nghịch vui đùa giữa vũ trụ. Trước mắt có rất nhiều khuôn mặt lạ lùng nhưng tôi lại quen 1 người trong số đó, "Yết Hàn!" Tôi bỗng dưng thốt lên làm cậu ta giật mình
Mọi người xung quanh đang làm bà tám cũng bị tiếng nói tôi làm giật mình
Hở..
Hở
Hở
Tôi thầm chửi rủa mình trong lòng nhưng khi nhìn Yết Hàn thấy cậu ấy đang nhìn tôi.
-Cậu là ai?
-sao lại biết tên tôi..?
Cả nhà ơi ai hiểu cảm giác mà đính hôn ước mà hôn phu không nhớ mặt mình không cả nhà!!
Tôi sững lặng
Đột nhiên nói
-"Thẩm thanh thanh"
Cậu ta lẩm bẩm :
-Thẩm...thanh..thanh..-
-thanh..thanh.-
Dường như cậu ta chợt tỉnh ngộ ra điều gì ánh mắt nhìn tôi không còn sự xa cách chỉ còn sự dịu dàng
Đôi mắt ấy khiến tim tôi đập rộn ràng...
Trong suốt quanh năm suốt tháng ở bên Yết Hàn tôi nảy sinh một thứ kì lạ. Cứ hễ lại gần cậu ấy là mặt đỏ, tim đập rộn ràng
Ai biểu cậu ấy thực sự rất cuốn hút!
Dần dần mới biết cảm giác đó là yêu! Nhưng nhận ra thực sự quá muộn đã là cuối cấp 12 , ngày cuối ấy, tôi rủ Yết Hàn tới nơi chúng ta từng gặp nhau.
Tôi măc chiếc váy màu trắng, đội mũ rơm. Còn cậu ấy thì ăn mặc giản dị mặc dù là công tử nhà giàu
Đứng dưới gốc cây cổ thụ, lòng tôi bồn chồn nhìn ngắm cây cổ thụ đã già hơn so với trước kia, tay không tự chủ được đặt lên thân cây. Gió nổi lên mang một tiếng "rít" những chú ve sầu, những chú chim, những đàn ong bay vò vẽ dường như đang tạo một khúc nhạc tình yêu. Tôi xoay lại nhìn Yết Hàn
Thanh:-Hàn hàn..
Hàn: -hả.
Thanh: Cậu thấy hôm nay trời mát không?
Hàn: không! Nắng quáa!!!
Tôi cười nhẹ
Thanh: quả thực rất nóng nóng như cái lúc chúng ta gặp lần đầu cũng nóng bỏng như thứ tớ dành cho cậu!
Cậu bối rối,hỏi
Hàn: thứ- gì cơ..
Thanh: cậu biết không?
Hàn : biết gì...
Thanh: biết thứ đó luôn trong tim mỗi người nhưng từng người một lại không nhận ra, hiểu lầm về nó. Nhưng nó càng mãnh liệt tớ càng hiểu nó là gì.
Hàn:...
-ý cậu là sao?
Thanh: hứ- cậu ngốc quá đấy
Hàn:tớ-
Thanh: thứ đó là tình cảm tớ dành cho cậu
....
....
...
..
Giây phút nói ra câu nói đó, Yết Hàn sửng người, thế giới rơi vào một khoảng không im lặng, tĩnh mịch chỉ còn lại hai ta.
Thấy cậu vậy, tôi mỉm cười
Lại gần đưa tay lên má cậu
"Không cần chấp nhận tình cảm của tớ, tớ chỉ cần cậu hạnh phúc thôi"
Nói xong cô ngoảnh đi
Sau khi gặp Yết Hàn cô dường như biệt tích không thấy tăm hơi
...
.
...
..
.
.
.
.
Ngày gặp lại cô, cả làng cô nhấn chìm trong biển lửa. Cô bị thiêu thành tro bụi. Thiếu nữ từng có nụ cười như ánh nắng ban mai giờ đây nở nụ cười mãn nguyện và chết
Yết Hàn gặp lại cô sau 7 năm, bây giờ anh là một cảnh sát một cảnh sát hình sự lập công nhiều như núi. Nhưng một thiên tài như vậy lại ngã khuỵu xuống đống tro tàn của cô,khóc xé ruột gan. Và vụ này cũng đã kinh động đến cấp cao
Sau 2 ngày, anh vô tình va phải một cuốn nhật ký rách nát, mấy trang đầu bị thiêu còn giữ lại mấy trang sau
1 tháng sau khi rời xa Yết Hàn: nhớ anh
1 năm sau khi rời xa Yết Hàn: lên kế hoạch
2 năm sau khi rời xa Yết Hàn: kiếm được nhiều tiền gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão
3 năm sau khi rời xa Yết Hàn: mở màn báo thù
6 năm sau khi rời xa Yết Hàn: gần hết kế hoạch
7 năm sau khi rời xa Yết Hàn: Thành Công
Cảm ơn anh Yết Hàn đến với em như một ánh sáng như có lẽ em với anh ngay từ đầu đã là người của 2 thế giới chủ có thể giao thoa chứ không thể hòa tan vào nhau. Cảm ơn đã nhìn, đã gọi, đã xoa đầu, đã giúp gia đình em
Cảm ơn bố mẹ nuôi, ba mẹ anh
Đã cho em biết thế nào là yêu thương
Sau khi biết tin tôi chết, Yết Hàn suy sụp, cha mẹ anh đau buồn quá hoá bệnh. Anh một mình gồng gánh công ty
Sau này, anh trở thành tỷ phú nhưng bên cạnh đã không con ai, anh kh cưới ai chỉ sống một mạch tới già