Hôm nay là ngày 24/12, đêm Giáng sinh. Cả thành phố được bao trùm trong ánh sáng đa sắc. Các dải đèn LED uốn lượn quanh những thân cây cổ thụ, tạo nên những nhành cây phát sáng như trong cổ tích. Trên các con phố chính, những vòm đèn hình bông tuyết, ngôi sao hay những chú tuần lộc lấp lánh nối dài vô tận.
Cô — một nhân viên văn phòng — đang lặng lẽ đi dạo quanh bờ hồ. Mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng, phản chiếu lấp lánh những dải màu đỏ, xanh lá và trắng đặc trưng của Noel. Khung cảnh ấy không chỉ là sự xa hoa của ánh đèn, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng và sự an lành mà mỗi người đều mong đợi khi một năm cũ sắp qua đi. Nhưng đối với cô, ánh sáng ấy càng rực rỡ bao nhiêu, nỗi đau trong lòng lại càng rõ nét bấy nhiêu.
Xung quanh cô là những tiếng cười rộn rã. Những đôi tình nhân nắm tay nhau ấm áp, những đứa trẻ xúng xính trong bộ đồ ông già Noel màu đỏ rực. Với họ, đây là đêm của sự đoàn tụ, nhưng với cô, đây là ngày giỗ của mẹ.
Đúng đêm này năm ấy, cái năm mà cô 18 tuổi, khi cả thành phố hân hoan trong tiếng nhạc "Joy to the World", mẹ đã rời bỏ cô mãi mãi.
Cô dừng chân bên một ghế đá vắng người, mắt đăm đăm nhìn vào cây thông Noel khổng lồ rực sáng phía xa. Cô nhớ mùi gừng ấm và hơi ấm từ bàn tay gầy gộc của mẹ – bàn tay mà đêm đó cô đã nắm chặt cho đến khi nó lạnh ngắt. Giữa không gian sực nức mùi quế và bánh ngọt từ các gian hàng ven đường, cô chỉ thấy vị mặn chát của nước mắt. Cho đến tận bây giờ, cô dường như vẫn nghe thấy hơi thở yếu ớt của mẹ trong đêm đông năm đó. Sự nhộn nhịp của phố phường lúc này như một thế giới hoàn toàn khác biệt, đẩy cô vào một ốc đảo đơn độc.
Cô rời khỏi bờ hồ, chậm rãi bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống từ trên cao, bóng cô in dài trên mặt đất. Trong ký ức của những mùa Noel cũ, nơi đó lẽ ra phải là hai cái bóng đổ dài, mẹ con vừa đi vừa nói cười vui vẻ về mâm cơm tất niên đang đợi sẵn. Nhưng giờ đây, thứ hiện ra dưới chân cô chỉ là hình bóng đơn độc của một cô gái mang theo quá nhiều nỗi đau và sự mất mát. Cái bóng ấy lầm lũi và nhỏ bé, bị bủa vây bởi sự nhộn nhịp của phố thị, như một nốt trầm buồn lạc điệu giữa bản nhạc Giáng sinh rực rỡ sắc màu.
Lại một đêm nữa…
Một đêm lạnh giá trôi qua…