Đức Duy và Quang Anh yêu nhau được hai năm. Quang Anh là con người nghiêm túc ít khi đùa dỡn, tình yêu đối với anh chẳng phải trò đùa. Còn Duy, em là người nhây, tính hoạt bát nhưng hay quên. Hay quên là quên mấy thứ lặt vặt chứ em không quên Quang Anh.
Hôm đó là ngày thường, anh phải làm việc ở nhà do em nhõng nhẽo đòi anh ở nhà bằng được. Anh ngồi họp với các nhân viên qua máy tính. Nguyên hai tiếng đồng hồ anh vẫn chưa họp xong. Em thì muốn đi siêu thị mua chút đồ để nấu cho anh nhưng cũng muốn anh đi cùng. Em chạy vô phòng anh, cứ tưởng anh họp xong rồi ấy mà chưa. Em vào một cách tự nhiên, biết là anh chuẩn bị từ chối nhưng em lại lôi cái giọng ngọt như mía ra.
"Quang Anh không thương em hả"
Mắt em long lanh nhìn anh. Máy tính vẫn bật, tất cả mọi người chẳng ai nói gì.
"Muốn anh đi siêu thị với hả?"
"Dạ"
"Vậy thơm anh cái"
Em nghe lời, thơm vào má anh một cái. Mọi người trong màn hình đều được rửa mắt. Không khí im lặng cho đến khi có nhân viên ho nhẹ. Em quay qua nhìn màn hình anh, nguyên đám người nhìn. Em ngại mà nhanh tay thoát luôn cuộc họp của anh. Anh cười nhẹ rồi bế em ra để đeo dép đi siêu thị. Gần đến siêu thị em mới nhớ ra.
"Anh ơi em quên mang tiền"
"Anh mang cho em rồi"
"Còn quên mang danh sách cần mua nữa"
"Trong điện thoại anh có hết rồi"
Em cười hì hì rồi bước vào siêu thị. Đi vòng siêu thị thì cũng mua xong. Em đứng bấm điện thoại còn anh thì thanh toán. Vừa quay ra định nhờ em xách giúp thì em đã đi trước cả chục bước. Anh chẳng gọi nữa mà bê đồ ra ngồi ghế đá ngoài siêu thị ngồi.
Em đi đến trước cửa nhà thi mò thấy túi không có chìa khoá. Mặt ngoảnh lại gọi anh nhưng chẳng thấy ai cả. Mặt bắt đầu hơi hoảng, tay bấm số gọi anh.
"Quang Anh, anh đang ở siêu thị hả"
"Ừ"
Một từ thôi nhưng như sét đánh ngang tai. Em chạy vội ra siêu thị, miệng lẩm bẩm.
"Nghịch ng.u rồi Duy ơi"
Vừa đến thì em đã thấy anh ngồi bấn điện thoại trên chiếc ghế đá, đồ đặt cạnh. Mặt hối lối rồi đến gần anh. Anh nhìn lên rồi nhìn xuống điện thoại tiếp.
"Quang Anh, em xin lỗi"
"Thôi để anh ở lại đây cũng được, em về với điện thoại của em đi"
Cái giọng chuẩn là dỗi. Em cúi xuống nhìn anh mà anh còn chẳng thèm nhìn lại. Em tắt máy anh đi rồi lôi cái giọng nhõng nhẽo ra.
"Em xin lỗi mà, tại em hay quên thôi"
"Ừ, mai sau quên luôn tao là chồng mày"
"Không mà, quên sao được chồng"
"Lần sau bỏ về trước thì anh đi luôn không về nữa"
"Duy biết ời"
Em dỗ thành công thằng chồng thì tung tăng xách túi đồ cùng anh. Anh doạ vậy cho em sợ chứ xa Duy mấy ngày là không chịu nổi rồi.
____END____