Sân trường tháng năm trải dài trong cái nắng vàng dịu, những tán phượng vĩ bắt đầu chớm đỏ. Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi giấy vở và cả những rung động đầu đời mà chẳng ai gọi tên.
Tôi — Trương Vĩ An Nhi — gặp cậu vào một buổi sáng muộn.
Hôm đó tôi chạy vội vào lớp vì ngủ quên, tóc còn chưa kịp buộc gọn. Khi vừa đẩy cửa, tôi đã đâm sầm vào một người. Sách vở rơi loảng xoảng.
An Nhi: “Xin lỗi!” — tôi cuống cuồng cúi xuống nhặt.
Phước Nam: “Không sao.” — giọng cậu trầm và nhẹ, như một cơn gió lướt qua.
Tôi ngẩng lên.
Cậu là Ngô Phước Nam.
Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ: À, hóa ra thanh xuân là đây.
Cậu không phải kiểu người nổi bật nhất lớp, nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh, đôi khi còn có chút xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó rất xa.
Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn một cách… miễn cưỡng.
Phước Nam: “Tớ không thích nói chuyện trong giờ học.”
An Nhi: “Tớ cũng vậy.” — tôi đáp, dù thực ra tôi rất thích.
Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu là mượn bút.
Rồi đến hỏi bài.
Rồi đến những mẩu chuyện nhỏ nhặt như “hôm nay căn tin có món gì” hay “giáo viên hôm nay dễ hay khó”.
Phước Nam học rất giỏi, đặc biệt là toán. Còn tôi thì… không.
Phước Nam: “Chỗ này làm sai rồi, An Nhi.” — cậu nhẹ nhàng chỉ vào bài tôi.
An Nhi: “Tớ thấy đúng mà…” — tôi cãi.
Cậu không nói gì, chỉ lấy bút sửa lại. Nét chữ cậu gọn gàng, rõ ràng, giống như con người cậu vậy.
An Nhi: “Tại sao cậu lại kiên nhẫn với tớ thế?”
Phước Nam khựng lại một chút, rồi nói:
Phước Nam: “Vì nếu không có người cần giúp, thì việc tớ giỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi cười. Nhưng trong lòng lại có gì đó rung lên rất khẽ.
Mùa hè đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Những buổi chiều tan học, tôi và Phước Nam thường ngồi lại lớp làm bài. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên bàn học một màu vàng ấm áp.
Có lần mất điện.
Cả lớp ồn ào, riêng chúng tôi vẫn ngồi yên.
An Nhi: “Cậu có sợ tối không?”
Phước Nam: “Không.”
An Nhi: “Tớ thì có…” — tôi thì thầm.
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
Phước Nam: “Vậy thì đừng nhìn vào bóng tối. Nhìn vào nơi có ánh sáng.”
Tôi quay sang nhìn cậu.
Hình như… cậu chính là ánh sáng đó.
Ngày chia tay năm học, trời đổ mưa.
Mưa mùa hạ luôn đến bất ngờ như vậy, giống như những cảm xúc mà tôi chưa từng kịp chuẩn bị.
Phước Nam: “Tớ chuyển trường rồi.” — giọng cậu vẫn bình thản như mọi khi.
Tôi sững lại.
An Nhi: “Đi đâu?”
Phước Nam: “Một nơi xa.”
Xa đến mức nào?
Xa đến mức tôi không thể chạy theo?
Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
An Nhi: “Ừm… vậy à.”
Phước Nam nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên không còn bình tĩnh.
Phước Nam: “Tớ… có điều này muốn nói.”
Tim tôi đập nhanh.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng mưa lớn hơn, tiếng gọi của bạn bè vang lên, và khoảnh khắc ấy trôi qua.
Cậu không nói nữa.
Chỉ đưa cho tôi một tờ giấy.
Phước Nam: “Đừng mở bây giờ.”
Tôi mở nó khi Phước Nam đã đi rồi.
Chỉ có một dòng chữ:
"Nếu một ngày cậu nhớ tớ, hãy nhìn vào ánh sáng. Vì tớ sẽ luôn ở đó."
Nhiều năm sau.
Tôi — Trương Vĩ An Nhi — vẫn nhớ mùa hè năm ấy.
Nhớ sân trường, nhớ hàng phượng đỏ, và nhớ một người đã từng ngồi cạnh tôi — Ngô Phước Nam — người đã dạy tôi rằng:
Thanh xuân không cần quá dài.
Chỉ cần có một người khiến bạn muốn giữ lại từng khoảnh khắc, là đủ.
Và đôi khi, những lời chưa kịp nói… lại trở thành điều khiến ta nhớ nhất cả một đời.