Hồi năm lớp 1, mình có một đứa bạn thân, lúc nào tụi mình cũng đi chơi với nhau, có gì đều chia nhau. Rồi có một lần, mình không mang tiền để ăn trưa, bạn ấy cũng cho mình, mình thấy vui lắm, bạn ấy vừa tốt vừa thông minh.
Một ngày nọ, năm ấy tụi mình lớp 8, nó nói nó thích một bạn nam, mình thì hai tay ủng hộ nhiệt tình, rồi để mấy tháng sau, hai tụi nó yêu nhau rồi thì mình thấy thiếu thiếu. Hồi xưa lúc nào cũng đi chơi chung, nói chuyện chung, mà hôm nay đang đi trong trường rồi hỏi nó dạo này mày với Minh sao rồi, đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời, lại chợt nhận ra... nó đi với Minh lâu rồi, cứ thói quen làm mình nực cười, ko còn ai kề bên nữa. Hôm đó, khi về tới nhà, lại nhớ về 8 năm vui đùa bên nhau này giống như kỉ niệm vậy, vừa ngồi trong phòng vừa khóc. Mẹ tôi bất chợt gọi "ngày mai mẹ vào trường làm thủ tục chuyển trường, nhà mình chuyển lên thành phố học". Tôi sững người, chỉ biết đáp lại "vâng". Đêm đó tôi nhắn tin cho nó, "ê, ngày mai mày ko thấy tao trong trường thì mày làm gì?" "mày bệnh hả!!? Tao đang bên nhà thằng Minh, mai nhắn tiếp nhá". Haizz, kỉ niệm này tới đây là hết, bây giờ đi làm rồi, không biết nó đang làm gì?, có việc chưa? Kỉ niệm qua rồi thì cũng vẫn là kỉ niệm thôi, nó hạnh phúc là được. Rồi tới một ngày, nghe tin nó cưới rồi, tôi cũng được mời, tới đó để nhìn mặt nó một lần. Chắc giờ nó cũng ko nhận ra tôi rồi, nhưng mà tôi muốn nói nó lắm, nói nó tôi thương nó lắm, không có nó làm sao tôi có kỉ niệm.