Cửu hồ chi mộng
Tác giả: Mễ Ái
Mùa đông lạnh giá đã bao phủ khắp kinh thành, chuyến tàu thời gian sau những ngày đường lê bánh đã chạm mốc - một năm nữa sắp qua. Hình ảnh tuyết trắng rơi rơi trên vạt áo mọi người cùng cơn gió se lạnh đang nô đùa rõ là một dẫn chứng. Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh hơn bất kì mùa đông năm nào, đâu đó lại dâng lên một cảm giác cô độc cho kinh thành phồn hoa vốn sôi động và náo nhiệt này.
Nhưng...đó chỉ là cảm nhận của hắn, không hiểu tại sao hắn lại suy nghĩ như vậy, bởi đâu đó không gian quanh đây vẫn giống hằng năm. Có lẽ...thứ cảm giác cô độc không hẳn là mùa đông tuyết rơi...mà là thẳm sâu nơi trái tim hắn...
Một thân bạch nam tử quỳ gối trước một nắm mộ giữa bầu trời tuyết rơi. Dòng suy nghĩ bân quơ từ hiện rõ nét u sầu nơi đáy mắt hắn...
"Thuần nhi...ta sai rồi, ta đến với nàng đây..."
Chén rượu sứ men trắng theo động tác rơi xuống đất vỡ tang tành. Ánh trăng bỗng bị mây mù che lắp. Nam nhân bạch y kia ngã xuống. Đấng anh hào hiên ngang một đời lại vì chuyện trường tình mà bỏ mạng...
------------------------------------------------
Bầu trời âm u mây mù, gió thổi từng cơn lạnh buốt thấu xương, giữa màn đêm tĩnh mịch, một ánh chớp như xé tan sự tĩnh lặng ấy. Mưa như trút nước...
Hân mở mắt dậy, sắc mặt trắng bệch. Cả cơ thể đau đớn như từ quỷ môn quan mới trở về. Đầu óc thực choáng váng như muốn nổ tung. Không ngờ trời định hóa ra hắn vẫn chưa chết !
Hắn xây xẩm mặt mày, khẽ cựa mình. Một chiếc lông trắng mềm mại bỗng xuất hiện bay là là trước mặt hắn theo cử động...
Bộ dạng này ?!...
Đích thật đây mới là nguyên thân của y - một con cửu hồ đực với bộ lông trắng ánh xanh. Thời gian thoáng chốc như mây bay, hắn hiện tại chỉ có chút cảm giác về ngoại hình của mình. Vô số kí ức xưa lại như hư như thực. Vô cùng mơ hồ...
Hai ngàn năm, phải, chính xác là hai ngàn năm trước hắn thực chất đã thụ kiếp phi thăng, trút bỏ lớp thú và hình hài người phàm, chính thức gia nhập tiên giới.
Trước giờ nếu sinh ra không phải tiên thai mà nhất nhất tu thành đạo pháp rồi thăng thiên trái với lẽ thường thì bắt buộc phải rũ bỏ thất tình lục dục, những nỗi ham muốn hồng trần phàm tục...
Dường như khi ấy...hắn là kẻ ngoài lề của tất cả những việc quy chế ấy nên việc thăng thiên là điều hết sức hiển nhiên. Hắn còn được Thiên Quân phong làm Nhất Đẳng Sơn Quân - vị thần cai quản núi rừng khắp hạ giới...
(...)
Từ khi còn là một tiểu linh hồ vừa chào đời tại núi Chu Diêu hắn đã có thể chất cực kỳ yếu ớt. Năm hắn tròn ba trăm tuổi, song thân hắn tức đôi cửu vĩ hồ duy nhất còn lại đã thiệt mạng do trúng sét của Thiên Lôi, lý do chỉ vì hai chữ yêu hồ...
Có lẽ...nguyên sinh hắn quá yếu ớt, song thân hắn vì thế không đành lòng lại phạm thiên quy, dám hấp thụ nguyên khí con người tạo thành một linh hồn thay cho bản thể của hắn. Nhưng...hắn tuổi nhỏ vô tri nào biết, cứ ngỡ trời xanh không mắt giết hại bộ tộc hồ ly vô cớ...
Cuộc đời hắn đã bước sang một ngã rẽ...hắn đã nung nấu ngọn lửa báo thù suốt mấy trăm năm...
Chuyện một con cửu hồ với năm trăm năm tu vi đã thụ kiếp phi thăng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Bản tính hắn lại lạnh lùng, cương trực, Thiên Quân ắt hẳn rất ưng ý. Nhưng ai nào hay đó chỉ là bước đầu tiếp cận cho kế hoạch của hắn...
Năm đó hắn phạm tiên quy gây ra tổn thất nặng cho Thiên Đình, bỗng trở mặt quay lưng với chốn tiên giới...
Đêm trước ngày bị đọa tiên, đày xuống hạ phàm, hắn ngước mắt nhìn bầu trời âm u không một bóng tinh tú. Hắn đã báo thù thành công. Những năm tháng sau này dù bị khinh rẻ thì sao, bị dấu ấn đọa tiên trên trán thì sao, những việc đó bây giờ không quan trọng nữa rồi. Hắn luôn tự nhủ khi ấy sẽ phiêu diêu tự tại mặc trời mặc đất...
__________________
Nhưng...duyên mệnh là thứ khó suy đoán nhất, ai dám khẳng định một đời không vướng vào chuyện ái tình ? Ông trời luôn biết trêu ngươi...
Hắn nhớ những ngày khi còn trên thiên đình. Trong số những thần tiên hắn quen biết không nhiều, duy trong số họ lại có một vị mà hắn có vẻ kính trọng hơn cả. Là Thiên Văn Ca Quân - công tử hào hoa nhất nhì tiên giới. Vốn xét về địa vị có thể gọi y một tiếng trưởng bối, nhưng năm lần bảy lượt gặp hắn, y ngược lại đều cung kính như bề trên...
Ở chốn Tam thiên có hàng ngàn hàng vạn quy củ. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một linh hồ không hơn không kém, dẫu được chức vị cao thì khả năng hiểu biết cũng giới hạn.
Trong những lần uống rượu cùng y, hắn đôi lần trò chuyện về sự tròn khuyết của nhật nguyệt, của đời người. Đôi lúc cũng là về sự hoàn hảo của thần tiên...
Hắn nhớ có lần bản thân đã bàn luận chuyện này với y. Công tử hào hoa nâng chén rượu, đăm chiêu suy nghĩ bảo :
- Đời người chẳng qua là cuộc trải nghiệm, phải vượt qua tham sân si, ngũ ấm xí hạnh rồi thăng thiên thì mới được coi là hoàn hảo. Ngươi ấy à, còn chưa hoàn hảo đâu...
Hắn nhấp chén rượu sóng sánh trong tay khẽ bảo :
- Thế ngài thấy ta làm sao mới hoàn hảo ?
- Đương nhiên là thiếu trải nghiệm ! - Y dằn chén rượu xuống bàn, mắt sáng rực:
- Nghe nói ngươi lúc thăng thiên hoàn toàn không có thất tình lục dục, như vậy chỉ vì ngươi chưa biết yêu. Ngươi chưa trải qua tình ái, sao gọi là hoàn hảo được ?
Khi ấy hắn chỉ mỉm cười, xưa nay ái tình chưa bao giờ là chuyện gì lớn lao...
(...)
Hắn im lặng hồi tưởng lại kí ức xưa kia. Chiếc giường tre kêu cọt kẹt theo động tác trở mình...
Hắn vẫn chưa chết. Hình như hắn đã được trùng sinh về cái ngày dẫn hắn đến kết cục ngày hôm nay. Ngày trời xanh cho hắn gặp nàng...
Hắn chớp mắt, gắng gượng mình đứng dậy. Bộ lông trắng muốt theo đó rũ xuống, trên ấy bênh bếch những giọt máu khô đặc. "Kéttt..." - Cánh cửa gỗ mở ra. Hắn bất giác xù lông cảnh giác. Một nữ tử bước vào với gương mặt thân quen đã bao lần chiếm đóng trái tim hắn - là nàng. Vẫn là nét đẹp yêu kiều cùng mái tóc đen dài quá thắt lưng ấy, vẫn là bộ y phục màu cánh sen thanh khiết ấy - Tiêu Thuần...
- Ngươi tỉnh rồi à ? Còn đau không ? - Giọng Tiêu Thuần trong trẻo như ngày nào vang đến tai...
Hắn hiện với bộ dạng tiểu cửu hồ ly vẫn trừng mắt nhìn nàng. Một thoáng kí ức tràn về. Hắn muốn chạy đến gần nàng, lặp tức ôm nàng vào lòng. Nhưng...với bộ dạng hiện giờ thì...
Hắn cụp mắt...nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội trùng sinh, vậy lần này, dù thế nào cũng sẽ không để nàng rời xa mình lần nữa, nhất định là không !
- Tiểu hồ, sao ngươi lại bị thương vậy ? - Nàng bế phốc hắn lên, dùng chiếc khăn tay lông mềm mại lau chùi cơ thể dính máu của hắn. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều. Hắn nhìn nàng, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ lên mu bàn tay nàng như một hành động thân mật...
- Ha ha, tiểu hồ ngươi như vậy lại biết làm nũng với ta à ? - Nàng đưa đôi bàn tay vuốt ve bộ lông đã khô ráo của hắn.
- Ngươi đẹp thật đó, có tận chín cái đuôi này !
Tiêu Thuần cười rất tươi. Nàng vốn chỉ là một nữ tử hành nghề y mồ côi cha mẹ từ rất sớm, cô cút sống trên núi Chu Diêu nên vốn rất thân thuộc muông loài. Xưa kia bản thân hắn sau khi bị đày xuống trần đã bị trọng thương đến nỗi không thể hồi phục dáng hình con người đã được Tiêu Thuần cứu giúp. Ấy chính là nguồn duyên...
Nhìn người con gái trước mặt, hắn bỗng cảm thấy lòng như siết lại. Kiếp trước hắn vì quên lời thề với nàng đã khiến nàng bị người ta ám sát mà bỏ mạng. Hắn vẫn không quên được những lời mà trước khi chết nàng đã nói. "Nếu có một lần quay đầu nhất định không muốn quen biết nhau lần nữa"
- Tiểu hồ, hay ta đặt tên cho ngươi nhé ?
Hắn ngước đôi đồng tử đen láy lên nhìn nàng, chín đuôi khẽ vẫy như tỏ ý đồng tình...
Nàng cực kỳ hớn hở nhưng vẻ mặt lại thoáng trầm ngâm:
- Ừm...ngươi...Tiểu Bạch, không, không, ngươi là linh hồ đực mà...vậy gọi là Bạch Mao nhé ! - Nàng đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn - Được chứ ?
Trước kia hắn luôn cảm giác nữ tử này quá trẻ con khi đặt cho một linh vật có tu vi dày dặc được tung hô Nhất Đặng Sơn Quân như hắn, thì cái tên...thực quá không hợp.
Nhưng bây giờ, y lại cảm thấy nó thật rất dễ thương, rất hợp với tính cách của nàng. Hắn vui vẻ cọ lớp lông mềm mại vào tay Tiêu Thuần, cô lại càng thêm thích thú...
Thời gian trước khi trùng sinh, cuộc sống của hắn bên cạnh nàng hoàn toàn chỉ đơn giản là một câu chuyện báo ân giữa người và thú, tình cảm tâm tư chỉ là thứ phù du thoáng qua nơi đáy lòng, ngay cả người trong cuộc như hắn cũng chẳng biết. Nhưng cho đến khi biết được lại hối hận khôn nguôi...
Bởi lẽ, nói ra một tiếng "yêu" khó đến thế sao ?
Bây giờ thì khác...
Trong lúc đợi vết thương khép miệng, y đã sống trọn những ngày tháng mà bản thân luôn mong ước bên cạnh nàng. Nàng rất chu đáo và dịu dàng. Hắn thì cứ hiển nhiên hưởng thụ những đặc ân đó dưới hình hài một tiểu hồ ly. Trong đời hắn thật sự chưa từng có quãng thời gian đẹp như lúc này, dù nàng không hay biết thì có sao. Ngày ngày nàng nấu cơm cùng ăn với hắn, vẻ mặt rộ nét vui khi hắn làm nũng, đêm đêm nếu thức trắng lại vừa chải lông vừa hàn thuyên với hắn những lời tự đáy lòng, có cảm giác giữa rừng núi hoang sơ, hắn - một linh hồ bị đọa đày lại trở thành người bạn tri kỷ bên nàng...
Nếu có thể...hắn đã từng mong mọi chuyện hãy dừng lại tại đây...
---------
Thấm thoát ngày trôi đi, xuân qua, hạ đến, thu lại về. Đúng là thời gian chẳng chờ một ai, tựa như con thoi trên khung cửi.
Đầu thu, tiết trời ấm áp, hoa sen bung cánh nở rộ trong ao cạnh căn nhà của Tiêu Thuần. Gió đưa hương thơm ngọt ngào mà thanh khiết lọt vào cánh mũi. Hắn lười biếng nằm ường trong sân, chín đuôi cuộn lại bọc lấy thân mình, nhìn từ xa đúng giống hệt cục bông. Rất đáng yêu. Suốt những ngày qua Tiêu Thuần đã chăm sóc hắn rất kĩ, các vết thương vì thế hồi phục khá nhanh, thoáng chốc tu vi trở lại đã cho phép hắn quay về nguyên dáng của loài người.
Sáng nay Tiêu Thuần phải xuống núi mua sắm ít đồ, cũng đã gần mùa đông rồi, may ra phải có áo ấm và chăn bông chứ...
Hắn thực lòng mà nói rất không an tâm về chuyến đi lần này của nàng. Kiếp trước hắn còn nhớ rất rõ, Tiêu Thuần bị một kẻ vu oan phán nàng là yêu nữ gì đó, đại khái kết cục nàng đêm ấy về rất trễ, trên gương mặt vốn trắng trẻo lại đầy vết bầm tím, rau củ cặn bã dính đầy trên người, lại bị đám đông xa lánh, sợ hãi. Tiêu Thuần hôm ấy thức trắng đêm nhưng không trò chuyện cùng hắn, nàng liên tục khóc thút thít có vẻ rất ấm ức. Hắn khi ấy tự cảm thấy bản thân vốn là một linh thú hoàn toàn không cần thiết thay trời hành đạo nên cũng mặc, tâm tư hắn vốn bình sinh đã lạnh lùng như vậy...
Nhưng bây giờ, dù như thế nào hắn cũng phải bảo vệ người con gái hắn yêu. Một lần sai trái, một nghìn lần tiếc nuối, hắn xưa kia đầu óc vô tri nào nghĩ đến một ngày mình sẽ hối hận như vậy. Kiếp này trùng sinh, hắn nhủ lòng dù chuyện gì xảy ra cũng tránh ngã rẽ ấy, để nàng một đời hạnh phúc...
(...)Vốn nghĩ vậy, hắn từ sớm đã lồm cồm bò dậy, bám sát váy nàng tỏ vẻ lưu luyến không muốn rời. Tiêu Thuần xưa nay bản tính dễ mềm lòng, nhìn Mao Mao đáng yêu hết mười phần cũng có chút không muốn rời xa. Nàng dùng mọi cách vỗ về , dụ dỗ hắn ở lại trông nhà , hắn lại dùng mọi cách để bám theo.
Nhưng...vẫn là nàng chịu thua trước...
Tiêu Thuần miễng cưỡng đặt hắn vào một chiếc rổ nhỏ , trải trên ấy một chiếc khăn gấm khổ lớn để che đi hình dáng cửu vĩ hồ vốn kì lạ của hắn...
Ngày trời nắng ấm , gió nhẹ phất phơ cành liễu rũ. Lá vàng từng chiếc rơi lả chả , hoa quỳnh đẫm sương trong sớm mai. Nàng cầm ô đi giữa hai hàng cây hoa - khung cảnh ấy như một bức tranh gấm thiêu nổi. Đối với hắn , còn đẹp hơn chốn bồng lai tiên cảnh nơi tiên giới nhiều...
Vì đường xuống núi khá xa , dù Tiêu Thuần có rành rẽ lối đi như thế nào thì đến tận trưa mới bước chân vào khu chợ được. Phiên chợ này một phần vì bày bán tại nơi xa xôi hẻo lánh , một phần vì sắp vào đông nên mở cửa dọn hàng khá trễ. Nàng vừa hay có thể đến kịp lúc...
Hắn rúc đầu trong chiếc rổ tre trên tay nàng , chỉ mắt hé ra ngoài một chút để nhìn ngắm khung cảnh ồn ào đến phiền phức mà trước đây bản thân hắn chưa từng nhìn thấy...
- Này...- Tiêu Thuần khẽ giọng - Mao Mao , ngươi đừng chui ra ! Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu !
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống , mắt lim dim...
Tiêu Thuần thấy thế thì hài lòng , rất nhanh chóng sắm sửa chu đáo mọi việc. Nàng dạo quanh các khu chợ , vui vẻ mua ít vải , thầm nghĩ với lớp lông mềm mại của Tiểu linh hồ Mao Mao thì chắc chắn sẽ hợp với màu trắng tinh của vải bông...
Tiểu Thuần xưa nay vẫn luôn tin tưởng vào thẩm mỹ của mình. Hiếm khi có dịp , nàng thực muốn trang bị một chút cho căn nhà tranh xiêu vẹo của mình để chuẩn bị cùng hắn đón mùa đông. Có lẽ cũng nên như vậy...
- Ngươi ! Khoan đi đã ! - Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tiêu Thuần. Nàng giật mình xoay người lại. Một gã nam nhân đứng tuổi nắm chặt chiếc rổ chứa Mao Mao trên tay nàng , tay kia phe phẩy chiếc phất trần :
- Mọi người ! Có người nói bần đạo bất tài vô tri , vậy hôm nay ta sẽ chứng minh cho kẻ đó thấy , ta có thật là vậy không !
Đám đông hiếu kì xung quanh tập trung đông dần. Một vài tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Tiêu Thuần trố mắt ngạc nhiên nhìn gã đạo sĩ trước mặt :
- Ả ta ! - Gã đạo sĩ mỉm cười khinh bỉ chỉ tay về hướng nàng - Là một yêu nữ !
- Cái...cái gì ?! - Tiểu Thuần ngây thơ lương thiện trước giờ chưa từng rời khỏi núi quá lâu , những cái bẫy âm mưu nơi hồng trần phàm tục kia nàng chưa từng biết đến. Nay bị vu oan trước đám đông thực không biết nên làm gì ngoài việc trố mắt líu lưỡi nhìn...
Hắn trong rổ vẫn bất giác xù lông theo bản năng , khẽ gầm gừ. Để bản linh hồ đây xem tên đạo sĩ chuyên lừa ăn gạt uống kia phán những gì...
Gã đạo sĩ ra vẻ hờ hững , kéo nàng ra giữa đám đông , hắng giọng nói lớn :
- Mọi người nhìn đi , ả ta đang mang trong người một linh vật - một con cửu vĩ hồ ! - Sau câu nói , đám đông bắt đầu có phản ứng tiêu cực , gã càng khoái chí hơn , tiếp lời :
- Sao hả yêu nữ , ngươi muốn nói gì thì hãy để bản đạo sĩ ta đây thay mặt mọi người kiểm tra chiếc rổ kia trước ! Mau đưa đây !
Gã lớn giọng , một tay kia thô bạo đẩy Tiêu Thuần gã xuống đất. Chực chực giành lấy chiếc rổ nhỏ trong tay nàng.
Tiêu Thuần sợ hãi đến suýt phát khóc nhưng đôi tay vẫn ôm gì lấy chiếc rổ tre , cắn răng chịu đựng mọi sự chỉ trích , chửi bới của đám đông. Nếu Tiểu Mao mà lộ diện chẳng phải hay sao gã đạo sĩ kia sẽ diện cớ trừ yêu mà giết cả hai người họ ?
Chiếc rổ bỗng rung lắc dữ dội...
Nàng cố gắng hạ giọng :
- Ngươi ngoan ngoan , đừng...đừng sợ !
Động tĩnh của đám đông xung quanh cành gây gắt. Họ muốn sự giải thích. Nhưng tiểu linh hồ nhỏ của nàng vẫn không sao nằm im. Tiêu Thuần đến thế khó khăn chống cự...
...Một dãy khói mỏng từ đâu bỗng xuất hiện quấn quýt quanh các ngón tay nàng đang ôm chặt chiếc rổ tre. Một luồng khí lạnh lẽo như băng giá. Thoắt cái những sợi khói ấy đã tan biến mất như hư vô. Tiêu Thuần a một tiếng , kinh ngạc đến nỗi suýt quên mất nhiệm vụ bảo vệ tiểu linh hồ. Nàng thực chỉ hơi lơ là , gã đạo sĩ đã có cơ hội giằng lấy chiếc rổ tre. Gã nắm bắt thời cơ đẩy ngã nàng , kéo về phía mình chiếc rổ , hung hăng dọa nạt :
- Yêu nữ , phí công vô ích ! Bần đạo sẽ vạch mặt ngươi cho mọi người thấy ! - Gã nói to với vẻ khoái chí , nụ cười nghạo nghễ liếc nhìn nàng đang cắn môi câm phẫn mà bất lực.
Chiếc rổ được đưa giữa đám đông , chiếc khăn gấm bị lật tung dưới bàn tay hắn. Xung quanh vài ba kẻ cố chen lấn để diện kiến sinh vật được tung hô là linh thú cửu hồ kia...
...Không có...
- Cái...cái gì ! Không...không thể nào ?! - Tiêu Thuần đang sợ ngay người bất giác cảm thấy hoang mang khi lời nói của tên đạo sĩ run rẩy phát ra ngay khắc. Đám người quanh đó xì xào , tất cả ánh mắt hướng về gã. Sắc mặt gã trắng bệch. Trong rổ hoàn toàn không có bất kì sinh vật nào , chỉ có duy nhất vài ba cuộn vải.
(...)
Tiết trời ấm áp , một vài sợi nắng đùa giỡn trong con đường vừa dài vừa hẹp. Không khí vốn sôi động vui vẻ trong khu chợ đầu xuân đã bị sự việc này làm giáng đoạn , dường như chả còn người nào muốn nghe gã đạo sĩ phân bua lải nhải nữa. Ai người việc nấy...
Một bạch y nam tử mặc áo choàng lông chồn đứng cách đấy không xa. Ngoại hình nhìn có vẻ rất vương giả. Đó là nguyên nhân hình dạnh con người của hắn. Tu vi đã hồi phục kể từ khi bị đày xuống hạ giới đã cho phép hắn quay lại hình hài này và cũng như sử dụng các phép thuật...
Khi nãy...hắn cũng dùng Thuật dịch thân để di chuyển che mắt người phàm trần. Gã đạo sĩ đó có bao nhiêu công phép để nhận ra chứ ?
Khóe môi vị công tử áo trắng khẽ nhếch lên...
Thực chất từ lúc hắn tròn ba trăm năm tuổi đã bắt đầu sống trong hình hài người phàm , khi ấy hắn vô cùng kiêu ngạo đã nhất nhất tìm một cơ thể hoàn hảo đầy đủ mới niệm chú nhập thân. Đó là quá trình dài. Mãi sau hắn mới quyết định ẩn mình vào cơ thể một vương gia tử trận , đổi tên là Mặc Băng.
Trong suốt mấy trăm năm gần đây do bị lưu đày ở hạ giới đã khiến tu vi cạn kiệt buộc hắn quay về hình hài hồ ly. Có lẽ câu chuyện nhạt nhẽo này sẽ tan biến như giọt sương giữa ánh mai nếu cuộc đời hắn không có hai chữ tình duyên - là nàng.
Rốt cuộc thì ai có thể từ chối thiên mệnh ? Nhân duyên xoay vần , ý trời khó đoán , ải tình trường vốn là bước cản hắn cho đến tận hôm nay...
(...) Trời nổi gió. Đám đông phần lớn vì chán nản với câu chuyện chẳng ra gì của gã đạo sĩ mà bỏ đi hết. Rõ là không có bằng chứng mà luôn mồm cãi lý. Một số nhỏ người có hiểu biết đều lắc đầu ngao ngán...
Kết cuộc Tiêu Thuần mới thực là người bị hại trong đám lộn xộn vẫn chưa nói được lời nào. Nàng lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng. Hàng trăm câu hỏi lẫn lộn mà không thể giải đáp. Tiêu Thuần cắn răng bậm môi , rốt cuộc Mao Mao lại có thể biến đi bằng cách nào , có phải hay không đã bị tên đạo sĩ kia bắt ?
- Ngươi...yêu nữ ! - Gã đạo sĩ có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc , gã sắc mặt hằn học , con ngươi như vô hồn , nhìn nàng bằng tất cả hận thù - Ta...ta đã thấy con cửu hồ đó ! Ngươi...khôn hồn thì giao ra đây !
Tiêu Thuần chau mày , nhất quyết một lời không đáp. Nói chuyện với gã điên ? Huống hồ nàng còn chưa điên như vậy !
- Yêu nữ ngươi không nói ? Bản đạo sĩ ta sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình ! - Gã gằng giọng. Tay kia vứt chiếc phất trần xuống , thuận tiện rút từ trong tay áo ra một chiếc roi da dài hơn trượng , lại lớn tiếng :
- Yêu nữ ! Nếu muốn sống thì đưa cửu hồ cho ta !
Lượt roi đầu từ tay gã vút xuống , tuy không trúng nhưng ít nhiều va quẹt ngay mu bàn tay nàng. Tiêu Thuần vội ôm lấy vết thương xoa lấy xoa để. Nàng ngước mắt nhìn gã đầy căm phẫn , những người xung quanh đương nhiên cũng thấy. Một nữ tử yếu đuối bị một gã điên hành thích hay cưỡng bức giữa đường vốn ở cái nơi gần trời cuối đất này đã không gì là lạ. Họ cần gì quan tâm ? Hơn nữa dây đến gã đạo sĩ bị hư danh làm mờ mắt kia không phải tự chuốc họa à. Họ nghĩ vậy , tất nhiên chẳng ai can giáng giúp nàng...
Mọi chuyện xoay vần theo đúng ý của gã đạo sĩ. Lượt roi thứ hai chuẩn bị vút xuống người nàng. Tiêu Thuần nhắm chặt mắt , hai tay bất giác ôm ghì lấy đầu. Nhân thế hiểm ác , nàng xưa nay nào biết...
" Phặc..." - Ngọn roi khựng lại nơi không trung. Theo đà kéo , gã đạo sĩ hất văng xa cách đó vài trượng. Tiêu Thuần dường như không cảm nhận nỗi đau khi roi da quất qua , nàng làm liều hé mắt...
Phong lưu phóng khoáng , anh tuấn phi phàm...
Nàng xưa nay sống côi cút trên núi Chu Diêu , xung quanh cây cỏ muông loài , nhiều lắm chỉ có vài ba người , tuyệt nhiên không nhận biết chuyện đẹp xấu , cũng chẳng am hiểu ái tình...
Nhưng...nàng hoàn toàn không ngờ , người đã đỡ ngọn roi cho mình lại là một vị công tử mặt áo choàng lông chồn , dáng vẻ hào hoa , cực kỳ phong lưu. Trái tim vốn trong sáng của nàng không hiểu sao lại loạn nhịp...
Tự cổ chí nhân , mỹ nhân yêu anh hùng...
Hắn kia bắt lấy đầu ngọn roi khảm yêu chỉ bằng một tay , tay kia phe phẩy chiếc quạt lông vũ. Điệu bộ cử chỉ đều nhất nhất mê hoặc chúng sinh...
- Ngươi...ngươi , chuyện này liên quan gì đến ngươi...- Gã đạo sĩ đưa tay lau khóe miệng rỉ máu , lết thết đứng dậy , gào lên.
Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa , chỉ quay sang nàng , khóe miệng nhếch lên nhìn người con gái còn ngây người dưới đất :
- Cô nương không sao chứ ?
- Ơ...à - Nàng gật đầu trong vô thức.
Hắn mỉm cười , kiếp trước thật chẳng hiểu tại sao bản thân lại không nhìn ra nét đáng yêu trong từng ánh mắt của nàng , cuối cùng lại tự mình hối hận. Hắn bây giờ nhất định không bỏ qua cho kẻ nào làm hại đến Tiêu Thuần dù chỉ một chút :
- Lúc nãy ngươi nói...bổn công tử nghe không rõ ? - Hắn nheo mắt nhàn nhạt liếc sang gã đạo sĩ đứng bên kia.
- Ta...ta đã thấy nó ! Một con hồ ly trong rổ của ả ! Ả...ả chỉ đang giả vờ ! - Tên đạo sĩ cắn răng đáp.
- Bổn công tử thì lại khác ! - Hắn phe phẩy chiếc quạt lông vũ , hạ giọng - Ta không có thời gian nghe đạo sĩ thối nhà ngươi lầm bầm ! Không muốn chết thì cút !
Tiêu Thuần ngẩn ngơ , đám nữ tử ven đường cũng ngẩn ngơ. Thực là quá phong độ rồi. Nhìn gã đạo sĩ hùng hổ khi nãy mà xem , chỉ bị vị công tử ấy đánh ra xa vài trượng đã sợ hãi cuốn gói chạy mất , thật quá tầm thường !
Đám người ven đường xì xào khen ngợi. Hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn quay đầu , nụ cười lại vương trên bờ môi mỏng , thật sự khác xa với vẻ lạnh lùng lãnh đạm khi nãy. Nàng suýt chút bị hút hồn giữa dòng suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất hai chữ cảm ơn. Nàng cuống quýt đứng dậy , hai tay chấp lại , lắp bắp :
- Đa...đa tạ...công tử !
- Không có gì ! Tại hạ thấy gã quá chướng mắt , tiện tay giúp cô nương đây thôi ! - Dừng lại một chút ánh mắt trên gương mặt nàng - Tại hạ họ Mặc , tên Băng. Không biết cô nương đây quý danh là gì ?
- Ta...- Tiêu Thuần khẽ giọng - Ta...họ Tiêu , tên Thuần...
Hắn lại cười. Tiểu Thuần ngây thơ như vậy , hoàn toàn khác xa với đám nữ nhân khác...
- A ? - Nàng bỗng như sựt tỉnh. Mao Mao? Nãy giờ lo hàn thuyên thật sự đã quên mất trọng điểm , liền vội vàng cáo từ hắn - Ừm...ta...ta có việc phải đi , xin lỗi công tử !
Hắn ngây người nhìn nàng luống cuống vừa rảo bước vừa quay trái quay phải tìm kiếm thì không khỏi cười thầm. Kiếp trước hắn vốn có ý định trốn thoát khỏi nàng bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần bị nàng tóm lại. Nữ nhân này dù đường đi khó khăn hay trời nhá nhem vẫn mặc , cứ thế nhất định phải tìm cho ra hắn. Không chừng lúc này lại đang lo lắng cho tiểu hồ ly tức hắn rồi đây...
- Nàng...khoan đi đã...- Hắn hắng giọng như níu giữ bóng áo hồng trước mắt , cảnh tượng hệt như trước đây. Hắn sững người.
- Gì...gì vậy , Mặc công tử có điều gì chỉ giáo ạ ? - Nàng cười gượng đáp lời.
Hắn mỉm cười ghé sát gần nàng , nhẹ nhàng nhấn từng chữ :
- Là tìm tiểu cửu hồ kia ư ?
Mặt nàng thoáng trắng bệch , vội bám lấy cổ tay hắn theo bản năng , hạ giọng :
- Huynh...huynh nói gì ? Sao...sao lại...
- À , ta lúc nãy thấy một con cửu hồ lông ánh xanh nhân lúc hoản loạn đã chạy về hướng chân núi Chu Diêu. Đoán rằng nàng sống gần đó chăng ? Tiểu hồ ly là của nàng phải không ? - Hắn chậm rãi , từ tốn trả lời vẻ cực kỳ bình thản.
- Ta...ta - Nàng bối rối phân bua - Huynh...huynh đừng la lớn , người...người khác nghe thấy thì không hay đâu...
Hắn nhìn nàng , nét mặt không thay đổi.
- Coi...coi như huynh giúp ta đi , đừng...để chuyện này lộ ra...- Thuần Thuần lại diễn vẻ mặt cầu khẩn.
Hắn mỉm cười không trả lời vào vấn đề. Ánh mắt hướng về hướng chân trời :
- Nàng hiện còn không về , trời sẽ tối , trên đường đi lại gặp bọn thổ phỉ bắt làm áp trại phu nhân thì đừng trách ta không nói trước !
Tiêu Thuần khẽ rùng mình , nàng nhìn mặt trời đã gần khuất sau núi Chu Diêu , lẩm bẩm :
- Ta xui vậy ư ?
Nói rồi thì lại vô tình liếc qua ánh mắt nghi hoặc của ai đó đối diện. Vừa gượng gạo vừa khó xử , đành ha ha tiếp lời :
- Chuyện hôm nay huynh đừng để lộ nhé ! Vậy...vậy giờ ta...ta về đây. Chắc Tiểu hồ ly ở nhà cũng đang sợ lắm !
- Ta đưa nàng về - Hắn thong thả tiếp nhận sự nghi ngờ của nàng , khẽ giọng - Ta dù sao cũng là bậc quân tử , giúp người sẽ giúp cho trọn !
Sau câu nói hắn liền bình thản bước đi. Tiêu Thuần ú ớ hoàn toàn không tìm được lý do thoái thác đành nối gót theo. Dù sao đây cũng là ân nhân của nàng , có lẽ bên cạnh hắn , đâu đó lại tăng thêm cảm giác an toàn...
Mùa thu - rừng lá phong ngập trong sắc đỏ. Xa xa những bông hoa huỳnh kiên trì bám trụ trên cành cuối cùng cũng phải rơi trước những cơn gió vô tình thoáng qua...Một bức tranh mang chút buồn mà đẹp vô cùng...
Hắn và nàng , người đi trước kẻ nối gót theo sau...
Tiêu Thuần lê bước theo hắn mà lòng rối bời , hắn kia lại băn khoăn không biết nên nói sự thật về nguyên thân cho nàng hay không. Mỗi người lo lắng một chuyện. Không gian xung quanh cũng nhạt dần trong bộn bề suy nghĩ...
Hắn bỗng dừng lại. Nàng đi sau vì không chú ý thực sự đã va thẳng vào hắn :
- A ? Ta...là ta thất lễ ! Xin...xin lỗi...- Tiêu Thuần xoa xoa chóp mũi , cười trừ nhìn hắn , hạ giọng - Huynh...sao lại dừng chân ?
Hắn nhìn nàng , có vẻ rất đắng đo , cứ như đang quyết định một trọng sự nào đó. Mãi đến sau mới lọt vào tai nàng những âm thanh tựa bất đắc dĩ. Hắn mỉm cười mệt mỏi , thở dài nói :
- Thuần Thuần...nàng có phải thật sự lo cho Mao Mao không ?
Nụ cười gượng trên môi nàng bỗng thoáng biến mất , hay vào đó là câu nói nghi hoặc :
- Sao...huynh biết nó tên là Mao Mao ?
Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây :
- Nếu ta nói...ta nguyên thân là linh hồ mà nàng nuôi dưỡng , nàng có tin không ?
- Huynh...- Nàng bán tín bán nghi chau mày , mãi sau mới cười khúc khích , nụ cười thấp thoáng vài phần khó xử - Ha...ha , Mặc công tử , huynh có thể kiếm những chuyện khác vui hơn để đùa ta mà !
- Nàng đoán xem vì sao ta vừa gặp đã biết nàng ở núi Chu Diêu ? Vì sao ta lại biết tên con linh hồ của nàng ? - Hắn chậm rãi buông thả từng câu chữ. Sắc mặt nàng theo đó thay đổi mấy lần...
- Ha...ha , huynh đừng nói nữa , ta không tin đâu , ta đâu có ngốc !
Hắn im lặng.
Một dãi khói mỏng màu trắng bỗng xuất hiện , bao bọc lấy quanh người. Chùm tia sáng đâu đó bỗng lóe lên , cực kỳ chói mắt. Thoáng chốc , màn sương tan biến. Vị công tử khoác áo lông chồn bỗng biến mất , thay vào đó là...một linh hồ nhỏ với bộ lông ánh xanh...
- Ngươi...ngươi...- Nàng sắc mặt trắng bệch - Mao Mao ? Sao...sao lại...
Trời nổi gió. Hắn quy tụ linh khí mà thay đổi hình dạng. Con tiểu linh hồ trước mắt bỗng chốc cơ thể như lớn lên. Bốn chân đứng thẳng trên mặt đất , chín đuôi khẽ vẫy , trăng nanh trắng lộ ra khỏi hàm , giữa hai mắt xuất hiện kí ấn đỏ...
Đây đích thực là Tiểu Mao. Nhưng với hình dạng hùng dũng , cao quá thắt lưng thế này thì lại có chút khan khác. Ánh mắt hắn thoáng xao động , vẫn là cái nhìn mà từ khi là một tiểu hồ ly hắn vẫn nhìn nàng như vậy...
Nhưng...bây giờ nàng còn chấp nhận hắn không ?
Tiêu Thuần hít sâu một hơi , cắn răng làm liều đặt tay lên đầu con linh hồ trước mắt...
Một cảm giác mềm mại truyền đến , nó cọ đầu vào tay nàng ? Thật sự cảm thấy rất giống Tiểu Mao đi !
Nàng không sợ khiến tảng đá đè nặng trong hắn bỗng như được trút bỏ...
_________________________
Năm tháng thăng trầm phiêu lãng. Hắn dựng một mái đình giữa hồ sen cạnh nhà nàng. Ngày ngày cùng nàng ngâm thơ ngắm cảnh , trồng hoa nuôi cá , sống một cuộc sống an nhàn tự tại hơn cả chốn thần tiên...
Có đôi lúc...hắn cảm thấy như vậy thật sự đã rất tốt rồi...
Bởi Tiêu Thuần xưa đến giờ luôn sống nơi núi rừng , xem vạn vật là gia đình , trước nay cực kỳ yêu quý động vật. Đương nhiên , nàng ngây thơ nghĩ rằng chuyện một con vật biết từ bỏ chấp niệm tu hành đạo pháp rồi có hình dạng con người thì cũng không mấy là lạ. Do đó từ đầu đến cuối vẫn một lòng vui đùa với hắn...
Nhưng...
Mộng đẹp rồi cũng phải tan...
(...)
Người trần từng ngâm câu :
"Nhân sinh như kịch
Thiên mệnh định chi
Ưu sầu thúy bố
Tự hữu tận thời"
Thật không ngờ , câu nói sâu sắc ấy lại ứng lên duyên số cưỡng cầu bao năm của chính bản thân hắn.
Kiếp trước hắn vứt bỏ nàng , kiếp này nàng lại không cần hắn. Đấy là luân hồi , là thế sự xoay vần khó đoán...
Khi hắn yêu nàng , nàng lại không yêu hắn...
Hắn vẫn luôn nhớ có một ngày như thế. Một ngày trời quang mây tạnh ở chốn này khi tận xa bên ngoài núi Chu Diêu lại xẩy ra tranh chấp giữa các thế lực trong triều đình.
Nàng khi ấy đang hái rau ở hậu sơn , tình cờ nhìn thấy một người máu me bê bết ngất xỉu dưới núi. Dẫu rằng Tiêu Thuần thực sự là người hành y nhưng xưa nay chưa từng chữa trị cho người nào bị thương nặng đến vậy. Trong lúc cuống quýt đã dìu người đó về đến tận hồ sen nơi hắn ở mà cầu cứu.
Hắn nhìn nam nhân được nàng đưa về. Trên người rõ ràng có ấn bội của hoàng cung , khắc hai chữ "Cửu Vương" , gương mặt khôi ngô lộ ra sau khi được trị thương cũng là một điều đáng quan tâm.
Lúc đầu hắn cũng không bao giờ nghĩ đây mới chính là nhân duyên kiếp này của nàng.
- Mặc Băng , huynh nói xem , huynh ấy sao lại bị thương như vậy chứ ?
- Có lẽ là do tranh chấp vương quyền giữa các hoàng tử chăng ?
- Thế làm sao để giúp huynh ấy đây ?
- ...
Hắn nhìn từng cử chỉ nàng chăm sóc cho y mà có chút đau lòng. Có lẽ nàng đã động lòng. Tình cảm và chấp niệm bao năm của hắn rồi cũng chỉ thoáng qua trong lòng nàng như vậy.
Hắn có đôi lúc đã gạt bỏ ý nghĩ khỏi đầu. Nhưng kết cuộc vẫn chẳng thay đổi. Có một ngày khi vương gia tỉnh dậy , thật không ngờ y lại cũng yêu nàng , yêu chính cô nương đã cứu mạng mình. Tình cảm đến thật bất ngờ. Hắn hình như lại là kẻ ngoài lề giữa thứ cảm xúc ngày một sâu sắc giữa họ...
Từ thuở sơ khai , tình cảm giữa người và thú đã không được công nhận. Chốn tam thiên luôn ngăn cản chuyện đó. Bởi nếu như vậy , chẳng khác gì một khoảng thời gian sau linh khí của con người sẽ bị hút cạn. Kiếp trước là nàng cưỡng cầu , kiếp này nàng đã buông tay , dựa vào điều đó đã buộc hắn không còn gì để lưu luyến nơi hồng trần này. Nàng đã có ý trung nhân. Vị vương gia ấy vốn có thể lo cho nàng tốt hơn hắn...
Có lẽ...vào cái lần nàng nói đoạn tuyệt , nhân duyên đã không còn là nhân duyên nữa rồi...
Vào thời thứ ba Triệu Hòa Đế trị , vị tân hoàng đế đã được an bài theo di chiếu. Cửu Vương gia một đời thanh liêm , sau lần bị thương ở núi Chu Diêu quay về lại càng quyết tâm giữ vững sự thanh cao để bảo vệ hoàng đế mới đăng quang hơn. Thật không ngờ vì thế lại mang họa sát thân. Hắn nhớ rất rõ gương mặt nàng vô hồn tìm kiếm y khắp nơi vừa diễn ra chiến tranh. Nàng đã tìm thấy. Tìm thấy một cái xác bị cung tiễn bắn chết. Nàng đã khóc , khóc rất lâu , khóc đến cạn nước mắt...
Bầu trời hôm ấy trăng sáng vằng vặc trong một đêm tuyết rơi bao phủ nền đất đẫm máu. Sao Mai bị một vòng đen che khuất một nửa. Gió lạnh thổi từng cơn. Hắn cởi chiếc áo lông khoác lên cho nàng. Nàng vẫn không nói gì.
Một luồng hào quang bỗng phát sáng gần trong ngang tấc. Tiêu Thuần mệt mỏi ngước nhìn lên.
Cả cơ thể hắn đang phát sáng.
-...Mặc Băng ? - Nàng như đã kiệt sức , đến cả một câu nói cũng mất nhiều sức đến vậy.
- Thuần Nhi...ta sau này không ở cạnh nàng nữa , nàng cũng phải biết tự bảo vệ mình...
- Sao cơ ?
- Hãy cho y uống...
Nàng chau mày có chút nghi hoặc.
Một ánh sáng lóe lên. Vị công tử áo trắng mới khắc đã biến mất. Trên nền tuyết , bóng dáng một tiểu hồ ly yếu ớt tiến đến. Bên cạnh là một viên linh đan màu vàng rực sáng cả một vùng.
Tiêu Thuần đờ đẫn nhìn viên linh đan , lại quay xuống nhìn hắn. Dường như sâu thẳm trong đôi mắt màu xanh bích của tiểu hồ ly chất chứa nỗi buồn vô hạn. Rất nhanh sau đó hắn liền quay đi , mặc cho giọng nói của nàng cứ vương vẩn bên tai...
Đã ba trăm năm...
Một chuyện tình ba trăm năm cốt cuộc lại kết thúc như thế này.
Có phải suốt ba trăm năm ấy chỉ là một giấc mộng không thành có đúng không ? Người ta nói giữa hồ ly và con người không bao giờ có một kết quả tốt đẹp , thật sự là vậy ư ?
Hắn cắm đầu chạy nhanh vào rừng để dẹp hết mớ suy nghĩ vẩn vơ. Viên linh đan vừa đưa cho nàng là hơn nửa công lực ngàn năm của hắn. Có lẽ đó là điều cuối cùng hắn trả cho nàng....
____________________________
Năm trăm năm sau.
Đời người huống chi mấy lần mười năm , làm thần tiên lại huống chi bao nhiêu lần năm trăm năm.
Hình phạt cấm túc xuống trần tu tỉnh đã kết thúc.
Một ngày mây biếc , gió điệp bay ngàn trùng. Hắn được đón về thiên giới.
Tòa Nhất tiếu Sơn Quân phủ sừng sững trên đài cao , vọng ra từng hồi phật âm , xung quanh mây mù mờ ảo có chút phiêu diêu. Hắn mở mắt. Hóa ra thời gian đã nhanh như vậy trôi qua , bản thân hắn giờ đây đã khôi phục tiên căn , quay về thiên giới...
Sau khi uống bát canh mạnh bà , từ bỏ hồng trần phàm tục đầy khổ sở , hắn đã quên hết những việc đáng quên lẫn những việc đáng nhớ mà quay về thiên đình.
Hóa ra...tình cảm và chấp niệm trong lòng mỗi người lại yếu ớt mỏng manh như vậy. Ba trăm năm , liệu trong ba trăm năm ai mới là người đạt được nhân duyên ?