Tích tắc.
Vết thương đã quá nặng. Không thể cứu chữa được nữa. Máu cứ thế rỉ ra, không ngừng. Cơ thể co giật, tim đập chậm dần. Thân nhiệt đang giảm. Dây thần kinh thì căng ra, cơn đau xâm lấn đến đại não. Dòng nước đen chảy ra từ hốc mắt phải và khóe mắt trái. Nó tiếp tục chui ra từ lỗ mũi, tai, miệng. Trong khu rừng hoang vắng, không một bóng người, chỉ có cây cối, thỉnh thoảng còn có tiếng sói hú từ phía xa, anh sắp chết. Một mình bất động nằm đó, không chết vì thú ăn thịt thì cũng chết bởi mất máu. Anh từng đau đớn, hoảng loạn, cô đơn. Nhưng bây giờ, anh không cảm thấy gì cả. Thật trống rỗng. Là trăng tròn kia chuyển đỏ hay mắt anh đã nhuốm máu? Sáng quá. Nơi này thật yên tĩnh, âm u. Đây là đâu? Tại sao anh lại nằm đây? Thật kì lạ.
À. Cơn buồn ngủ đến rồi. Nếu có một tách trà ở đây thì tuyệt. Anh mỉm cười, nhắm bên mắt còn lại của mình lại. Nghe nói lúc này, người ta thường nghĩ về điều mình quý trọng cũng như hối hận nhất. Bàn tay ấy, giá như anh có thể nắm chặt. Anh muốn gặp sự tồn tại đó, một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi cũng được rồi. Nhưng anh biết, mình đã quá tham lam. Thật tội nghiệp. Kết thúc rồi. Mà… anh là ai?
Tích tắc.
Bình minh bắt đầu lên. Những tia nắng đầu tiên của ngày đã xuất hiện. Đêm qua trời oi bức, nóng nực, điều hòa nhà anh còn bị hỏng nên người bây giờ toàn mồ hôi. Tắm vào sáng sớm thật sự sảng khoái mà. Tỉnh táo rồi. Anh diện bộ vest thường ngày của mình để đi làm. Đến công ti, anh chào hỏi mọi người bằng vẻ năng động của mình. Các nhân viên cũng như khách hàng đều có ấn tượng tốt với anh. Một con người nhiệt tình, thân thiện. Không bao giờ anh tức giận với ai, mà chỉ nở một nụ cười. Có hơi giả tạo quá không? Rất chân thật đấy chứ.
Sáng nay anh đã hoàn thành tốt. Ở đây có điều hòa phục vụ cho nhân viên nên tốt hơn nhà anh nhiều. Trưa nào cũng vậy, anh dùng bữa với các đồng nghiệp. Mọi người cười nói với nhau rôm rả. Anh ăn món mì xào cay đóng hộp kèm với một chai trà xanh ở căng tin. Anh thích đồ cay. Đến khi ăn xong, đầu lưỡi vẫn còn tê tê. Thêm trà xanh càng tuyệt hơn. Để xem nào. Vẫn đủ thời gian cho anh chợp mắt một chút trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc.
Tích tắc.
Tiếng cười vẫn hiện hữu ở đây. Đáng sợ quá. Cái gì thế này? Anh không ngừng lo lắng, tim đập nhanh hơn bình thường. Liệu những gì anh nói ra có ổn không? Người khác sẽ nghĩ gì khi anh nói thế? Hoảng sợ. Sao họ lại nhìn anh? Họ bắt chuyện với anh. Anh phải nói gì đây? Anh phải làm gì? Kinh khủng. Dạ dày anh thắt lại, như muốn nôn đến nơi rồi. Anh muốn ra khỏi đây, tìm một sự trợ giúp. Nhưng ai có thể giúp anh? Anh run rẩy, ngồi ở một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Mồ hôi anh toát ra không ngừng. Mắt anh hoảng loạn, co lại, nhìn về một hướng vô định. Anh lẩm bẩm, cầu xin được thoát ra. Nhưng, có cái gì đó giữ anh lại. Anh gào lên, nước mắt không ngừng trào ra. Tiếng cười ngày càng vang to lên. Không những thế, hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt chửng anh. Thật đáng thuơng.
Tích tắc.
Mọi thứ như vỡ vụn. Đây là cơn ác mộng. Phải tỉnh lại. Không thể chịu thêm được nữa.
Tích tắc.
Đau quá. Tim anh như bị ăn mòn. Cơ thể anh thì dần dần mục rữa.
Tích tắc.
Còn bao lâu nữa anh mới ra khỏi đây? Anh cầu xin cái chết.
Tích tắc.
Đủ lắm rồi..
Tích tắc. Tích tắc. Tích. Tắc…
Doong !
Đồng hồ ngừng chạy.
Cứu.
.END.