Chương 9: Phá cốt — Kẻ muốn sống phải tự xé mình ra trước
Dược dịch trong hang đã yên.
Nhưng thứ yên đó không phải bình lặng.
Mà là thứ tĩnh mịch chỉ xuất hiện sau khi một cơn bão vừa nghiền nát tất cả.
Mặt nước đen sẫm không còn dao động dữ dội như trước.
Chỉ thỉnh thoảng nổi lên vài vòng gợn nhỏ, rồi nhanh chóng tan mất.
Bên ngoài, Mộ Dung Tuyết vẫn đứng nguyên vị trí cũ.
Nàng không biết mình đã đứng bao lâu.
Chỉ biết hai chân đã tê cứng.
Hai bàn tay siết đến mức lòng bàn tay hằn ra vết máu.
Nhưng nàng không buông.
Ánh mắt nàng vẫn dán chặt xuống mặt dược dịch.
Nơi đó… không còn tiếng động.
Không còn tiếng giãy.
Không còn tiếng nước cuộn.
Sự im lặng ấy khiến lòng nàng càng lạnh.
“Ngươi chắc hắn còn sống?”
Giọng nàng rất nhỏ.
Bóng người áo đen phía sau không đáp ngay.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Người chết trong đó, dược dịch sẽ đục.”
“Người sống… nước sẽ tự lắng.”
Mộ Dung Tuyết quay phắt lại.
“Ý ngươi là gì?”
Người áo đen không giải thích.
Chỉ tiếp tục nhìn xuống.
Giống như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Trong dược dịch.
Lục Thiên Minh không biết mình đã ở đây bao lâu.
Có thể là một khắc.
Cũng có thể là cả một ngày.
Khái niệm thời gian trong đau đớn vốn vô nghĩa.
Chỉ có ý thức là vẫn còn.
Mỏng như sợi tơ.
Nhưng chưa đứt.
Xương trong cơ thể hắn không còn đau theo kiểu “bị nghiền”.
Mà chuyển thành một cảm giác khác.
Ngứa.
Nhức.
Tê dại.
Giống như từng đoạn xương đang tự mọc thêm những gai nhỏ rồi cắm ngược vào thịt.
Khó chịu hơn cả đau đớn.
Bởi đau còn có thể gào lên.
Còn thứ này chỉ khiến người ta phát điên trong im lặng.
Hắn thử cử động ngón tay.
Không được.
Thử gập đầu gối.
Không được.
Cơ thể giống như không còn là của mình.
Một khối thịt bị xé nát rồi vá lại bằng chỉ thép.
Nặng nề.
Cứng ngắc.
“Ta… vẫn sống…”
Ý nghĩ ấy trôi qua trong đầu.
Yếu nhưng rõ.
Rồi ngay sau đó, một luồng nhói buốt bất ngờ xuyên từ xương sống lên đỉnh đầu.
“Khặc…!”
Miệng hắn mở ra.
Một ngụm dược dịch tràn vào cổ họng.
Đắng.
Tanh.
Lạnh đến tận phổi.
Cơ thể hắn co giật mạnh.
Và chính khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy được một thứ.
Trong lồng ngực.
Có gì đó đang đập.
Không phải tim.
Mà là…
một nhịp cộng hưởng từ xương.
Cạch…
Cạch…
Cạch…
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng vang lên rõ ràng trong ý thức hắn.
Giống như những mấu xương đang tự va vào nhau.
Luồng cộng hưởng đó chạy dọc sống lưng.
Lan qua hai vai.
Tràn xuống cánh tay.
Rồi tỏa vào từng thớ xương nhỏ nhất.
Mỗi nơi nó đi qua, cơn tê dại liền bị thay bằng một loại lực căng cứng.
Lục Thiên Minh đột nhiên mở lớn mắt.
Hắn cảm giác như trong xương mình có thứ gì đó đang… thức tỉnh.
Không phải hồn lực.
Cũng không phải võ hồn.
Mà là chính bản thân xương.
Bên ngoài.
Người áo đen đột nhiên nheo mắt.
Mặt nước dược dịch vừa lắng bỗng nổi lên từng vòng tròn đồng tâm.
Ban đầu rất nhẹ.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Mộ Dung Tuyết lùi lại một bước.
“Chuyện gì?”
Người áo đen nhìn chằm chằm mặt nước.
Giọng lần đầu tiên xuất hiện chút biến hóa:
“Phản chấn cốt mạch…”
“Tiểu tử này thật sự vượt qua cửa đầu.”
ẦM!
Mặt dược dịch nổ tung.
Một bóng người từ trong vọt lên, mang theo nước đen bắn tung khắp hang.
Lục Thiên Minh quỳ một gối xuống đất.
Hai tay chống nền đá.
Hơi thở dồn dập như vừa từ quỷ môn quan bò về.
Toàn thân hắn trần trụi, da đỏ bầm vì dược lực ăn mòn.
Từng mạch máu xanh tím nổi rõ dưới da.
Nhưng đáng sợ nhất là…
xung quanh hắn có những tiếng “cạch cạch” cực nhỏ không ngừng vang lên.
Như thể xương cốt trong người đang tự ma sát.
Mộ Dung Tuyết kinh hãi nhìn hắn.
“Thiên Minh!”
Nàng theo bản năng bước tới.
Nhưng chưa chạm được—
Rắc!
Lục Thiên Minh đột ngột chống tay đứng dậy.
Chỉ một động tác đơn giản.
Nền đá dưới bàn tay hắn nứt ra một đường.
Cả ba người đều khựng lại.
Lục Thiên Minh cũng nhìn xuống bàn tay mình.
Hắn không dùng hồn lực.
Chỉ đơn thuần chống người.
Vậy mà…
đá nứt?
Người áo đen tiến lên một bước.
Ánh mắt lần đầu không còn bình thản.
“Hừ… đúng là phản chấn.”
“Xương sau khi tái cấu trúc đã có lực đàn hồi nội tại.”
Mộ Dung Tuyết nghe không hiểu.
Nhưng Lục Thiên Minh thì hiểu theo cách đơn giản hơn:
hắn mạnh hơn.
Không phải mạnh kiểu hồn lực tăng.
Mà là cơ thể từ bên trong đã khác.
Hắn thử siết nắm đấm.
Cạch.
Tiếng xương va nhau rất rõ.
Một luồng lực căng từ cánh tay truyền thẳng lên vai.
Chưa từng có cảm giác này.
Như thể trong người không còn là xương người bình thường.
Mà là những thanh thép biết co giãn.
“Ta…”
Lục Thiên Minh còn chưa kịp nói hết.
Đột nhiên—
ẦM! ẦM! ẦM!
Ba tiếng va chạm nặng nề vang lên từ sâu trong hang.
Mặt đất rung nhẹ.
Bụi đá từ trần rơi xuống.
Mộ Dung Tuyết lập tức tái mặt.
“Cái gì vậy?”
Người áo đen xoay phắt người về phía bóng tối sâu nhất.
Lần đầu tiên trong giọng hắn xuất hiện sự nghiêm trọng:
“Lùi lại!”
Nhưng đã muộn.
Từ trong bóng tối, hai đốm sáng đỏ rực mở ra.
Không phải ánh đuốc.
Mà là mắt.
Một đôi mắt khổng lồ.
Tiếp đó là tiếng gầm trầm đục, thấp đến mức làm ngực người rung theo.
Một con thú bò ra khỏi bóng đen.
Toàn thân phủ giáp đá xám đen.
Mỗi bước chân đều khiến nền hang rung chuyển.
Hàm răng như những mũi cọc ngược.
Khí tức hung lệ nặng đến mức khiến hô hấp khó khăn.
Mộ Dung Tuyết hít ngược một hơi:
“Hồn… hồn thú ngàn năm?!”
Người áo đen nghiến răng:
“Không.”
“Ít nhất hai ngàn năm.”
Con quái vật hiển nhiên bị mùi dược dịch hấp dẫn.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quét qua ba người.
Rồi gầm lên.
Tiếng gầm nổ tung trong hang như sấm.
Mộ Dung Tuyết lảo đảo lùi về sau.
Lục Thiên Minh vừa thoát khỏi dược dịch, cơ thể còn chưa hoàn toàn nghe lời, nhưng hắn vẫn bước lên nửa bước chắn trước nàng.
Không phải anh hùng.
Mà là phản xạ chiến đấu.
Người áo đen quát lớn:
“Muốn sống thì giết nó!”
Mộ Dung Tuyết gần như không tin nổi.
“Ngươi điên rồi sao?!”
Người áo đen lạnh lùng:
“Ta đã nói.”
“Ở đây không có thời gian cho các ngươi thích nghi.”
“Hoặc giết.”
“Hoặc bị ăn.”
Con hồn thú lao tới.
ẦM!
Nền đá nổ tung dưới móng vuốt.
Khoảng cách mười mét bị nó nuốt trọn chỉ trong một nhịp.
Mộ Dung Tuyết theo bản năng triệu hoán võ hồn, hàn khí bùng lên.
Nhưng tốc độ con thú quá nhanh.
Nàng còn chưa kịp kết băng—
Nó đã đến trước mặt.
Lục Thiên Minh đồng tử co lại.
Không kịp suy nghĩ.
Hắn chỉ làm theo bản năng vừa được cơ thể mách bảo.
Siết quyền.
Vặn hông.
Dồn toàn bộ lực căng trong xương cánh tay ra ngoài.
Rồi đấm thẳng.
ẦM!!!
Tiếng va chạm vang như đá nổ.
Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào móng vuốt con thú, một luồng lực phản chấn kinh khủng bùng ra.
Không chỉ chặn được cú vồ.
Mà còn khiến thân hình khổng lồ của con quái vật lệch sang một bên.
Nó gầm lên đau đớn.
Móng trước bị bật ngược.
Lục Thiên Minh bị chấn đến trượt lùi ba bước.
Cánh tay tê rần như gãy.
Nhưng mắt hắn sáng rực.
Thành công rồi.
Lực phản chấn từ cốt mạch…
thật sự dùng được trong chiến đấu!
Người áo đen phía sau nhìn cảnh ấy, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc khó giấu.
“Tiểu tử này…”
“Vừa nhập môn đã biết dùng cốt lực phản xung?”
Con hồn thú gầm thét lần nữa, lần này hung tính hoàn toàn bộc phát.
Mộ Dung Tuyết dựng lên ba tầng băng thuẫn.
Lục Thiên Minh chậm rãi đứng thẳng.
Hai nắm đấm siết lại.
Tiếng xương trong người vang lên từng nhịp cạch cạch như lời đáp trả.
Hắn nhìn thẳng con quái vật trước mặt.
Trong mắt không còn hoảng loạn như trước.
Chỉ còn một cảm giác rất rõ:
hắn vừa từ quỷ môn quan bò ra.
thứ trước mặt… chưa đủ để dọa hắn lùi nữa.