...
Hôm nay, tớ lại ở lại muộn để dọn lớp. Và... không có gì lạ khi một lần nữa, lại nhân lúc tớ giặt khăn lau bảng, tụi bạn nghịch ngợm lại nhét đầy giấy lộn, vỏ rác vào trong đó vào xô rác tớ mới đem đổ. Thật sự là tớ rất bực mình! Nếu chỉ nghịch chơi một hai lần thì tớ sẽ bỏ qua. Đằng này tụi bạn còn ác ý ném thêm mấy mẩu giấy truyền tay nhau, trong đó ghi toàn lời công kích nhằm vào tớ. Mấy tờ giấy đó chỉ gấp hờ, như thể cố tình chìa ra cho tớ xem vậy! Nhưng tớ nào có biết nét chữ của ai với ai mà đòi nói cho ra lẽ chứ? Tớ chẳng thân với ai kia mà. Hơn nữa, những nét chữ kia đều nguệch ngoạc, chữ nọ díu lên chữ kia nhưng tớ hiểu ý cả. Không phải mỗi hôm nay mới có chuyện "mẩu giấy truyền tay" đó. Không ít lần tớ từng lấy tụi bạn dùng những mẩu giấy nhỏ xé từ cuốn vở nháp hay sách cũ, viết hí hoáy gì đó, đưa nhau xem rồi kín đáo liếc tớ mà cười hả hê. Tớ khó chịu cực kì, nhưng tớ làm sao để nói với tụi bạn đây? Mà chẳng may tụi bạn có chuyện riêng tư, không phải nhìn tớ mà nhìn cái đồng hồ sau lưng tớ thì lại hóa mình nhạy cảm, đa nghi quá. Tớ chỉ đành giấu trong lòng vậy.
Nhưng hôm nay tớ phát hiện một thứ khác. Dưới những tờ giấy lộn xộn, chi chít chữ nghĩa không ra hàng lối, tớ thấy một mẩu gì đó thon dài, màu vàng rơm. Tò mò, tớ lật cả những mẩu giấy kia ra mà tìm. Nói thật, có thể bảo là tớ đang bới rác đấy, nhưng tớ chẳng bận tâm. Thứ mùi đắng nghét chui vào mũi tớ, làm tớ phải bịt mũi quay đi. Một mẩu thuốc lá cháy dở?! Có nằm mơ tớ cũng chưa bao giờ tin có thứ này nằm trong xô rác lớp mình, dù phải nghĩ tới lũ bạn với những thói hư tật xấu nhất của con người. Tớ ngẩn người ra đến cả phút, rồi mới định thần lại để vứt mẩu thuốc ấy đi. Nguy hiểm quá! Không để ý mà dập đi thì có phải cháy vào mớ giấy bên trên không? Cũng may tớ chịu để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt vậy. Nhưng nhờ cái tính này mà tớ hay bị gọi là "bới lông tìm vết". Ừ thì cũng đúng thật! Nếu không "bới lông tìm vết" thì tớ chẳng moi từ đống giấy trong xô rác ra mẩu thuốc đó! Nhưng trường tớ có quy định cấm thuốc lá, chất kích thích rất nghiêm ngặt. Sao mà tụi bạn mang được vào trường?
Ban đầu tớ định ném nó vào thùng rác lớn ở đầu hành lang rồi, mà không hiểu sao tớ nghĩ lại. Việc này chắc phải báo cô chủ nhiệm chứ? Lỡ ai biết rồi vu oan cho tớ hút thuốc thì sao? Tụi bạn sẽ lấy lí do, nào là hôm nào nhỏ Lam cũng ở lại muộn, nào là cô ơi em thấy mẩu thuốc nhỏ Lam vứt trong thùng rác, nào là nhỏ Lam sợ bị phát hiện nên vùi vào đống giấy rác... Lúc đó thì có cả trăm cái miệng tớ cũng không thanh minh nổi.
Vậy nên tớ quyết định giữ lại. Phải giữ lại để báo cáo với cô có ai đó hút thuốc. Dù có là học sinh khối trên hay tụi bạn cùng lớp, tớ cũng không tha đâu nhé!
Sau khi cất gọn mẩu thuốc vào một chiếc túi zip tớ mang phòng hờ, tớ phải làm nốt công việc của mình đã. Tớ đi vứt rác, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Và khi quay lại thì... Lạ chưa! Tớ thấy một anh khối trên, tớ đoán vậy, vì anh cầm một cuốn sách Hình học lớp 9, đang ném vài mẩu thuốc lá nữa và mấy vỏ bánh kẹo vào cái xô rác tớ mới đổ, để cạnh cửa lớp. Vốn dĩ tớ định rửa tay xong rồi để lại bên trong lớp cho gọn gàng, thế mà cái anh này dám nhét rác vào cái xô tới mới làm cho sạch sẽ xong. Tớ còn lồng cả một cái túi bóng lớn vào rồi đấy nhé. Thấy anh, tớ vội hét lớn: "Anh làm gì đấy!". Anh giật mình, rồi ngạc nhiên quay ra nhìn tớ. Anh bảo: "Em là học sinh lớp này hả? Anh định nhặt giúp em vài mẩu rác trước cửa lớp thôi." Trông mặt anh có vẻ vô tội, nhưng tớ đâu quan tâm, tỏ ra vô tội thì vẫn là có tội! Các phạm nhân lúc nào chẳng tự bào chữa cho mình, ai mà lại điên khùng tới nỗi tự vơ tội vào bản thân! Thế là tớ nổi cáu với anh. Tớ hét lên: "Mắc gì anh vứt rác của anh vào xô rác lớp em? Anh tự đi mà vứt chớ!". Rồi nhìn mẩu thuốc còn lập lòe đỏ trên tay anh, tớ lại gào lên lần nữa: "Anh hút thuốc hả?! Anh tin em mách thầy cô không?!".
Tớ sực nghĩ lại về lũ bạn lớp mình. Tuy không phải ngoan hiền mẫu mực gì cho cam, nhưng cũng ra dáng đàng hoàng, tử tế. Tụi nó không dám làm mấy trò mất nết như kiểu hút thuốc rồi đổ vạ cho đứa khác đâu. Mà, cô chủ nhiệm tớ chẳng phải đã nói trước lớp sẽ kiểm điểm cực kỳ nặng với mấy đứa dám hút thuốc, bắt nạt, đánh nhau hay rượu chè gì đó sao? Dù sao thì, tụi nó cũng không dám làm mếch lòng cô tới mức đó. Bên cạnh đó, lớp tớ có đứa nào ở lại muộn vậy đâu chứ? Đứa đi học thêm, đứa bồi dưỡng năng khiếu, đứa không chăm lại càng không ở trường. Chẳng ai rảnh rỗi tới mức ở lại trường cả nửa tiếng để chọc một đứa bạn mờ nhạt trong lớp cả. Tớ tin là vậy. Và tớ càng tức hơn với cái anh xấu tính kia, cái anh dám vứt điếu thuốc lá cháy dở của anh vào xô rác lớp tớ.
Anh cố gắng minh oan... Nhưng anh càng nói, tớ càng nghi ngờ anh. Rõ là trông cũng tử tế, hẳn hoi mà sao làm cái trò nghịch dại vậy? Chưa kể, nếu anh thực sự học lớp 9, mà theo tớ đã biết, thì anh mới 14 tuổi, đua đòi rượu thuốc cái gì? Có biết chơi dại vậy là ăn biên bản nặng không? Hàng loạt câu chất vấn anh hiện ra trong đầu tớ, nhưng tớ tức đến nỗi chẳng thốt ra hoàn chỉnh một câu nào. Vậy hóa ra những mẩu giấy kia là do anh bỏ vào. Anh cố tình không cho tớ về sớm, anh cố tình để tớ phải dọn dẹp lại một lần nữa. Để làm quái gì kia chứ?
Đầu tớ như muốn vỡ tung vì tức và vì giận. Tớ không đứng nổi nữa, tớ ngồi bệt xuống sàn. Nhưng tớ đang tức như thế, đang cáu anh như thế, hai hàng nước mắt lại bỗng nhiên lăn dài trên má. Chúng dường như muốn chống lại tớ, chúng muốn cho anh thấy tớ yếu đuối, tớ bất lực thế nào. Và tớ lại càng giận tớ nữa. Tớ càng giận, nước mắt càng chảy nhanh hơn, chẳng mấy chốc thấm ướt hai má, lăn xuống cằm, rơi xuống chiếc áo đồng phục của tớ. "Khó chịu", tớ nghĩ vậy, và dùng tay nghiến chặt vạt áo. Anh thấy tớ khóc, anh không nói nữa. Anh ngồi xổm xuống trước mặt tớ, hình như hơi luống cuống. Anh biết tớ giận anh vô cùng, anh cũng biết anh không thể dỗ tớ nguôi giận được. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh xin lỗi em nhiều, anh không hỏi ý em trước... Lỗi của anh, anh không tự ý làm phiền em nữa. Đừng dụi mắt, đau mắt đấy..." Rồi anh rút một tờ giấy ăn từ trong cặp ra, đưa cho tớ. Tớ tần ngần nhận lấy, che lên mắt như không muốn thấy anh nữa. Lông mi cọ vào tờ giấy, giây sau mảnh giấy ăn trước mắt tớ lại bị thấm ướt. Tớ không dám, không muốn đối diện anh nữa. Những câu chất vấn tớ chuẩn bị tuôn ra mới đầu môi lại tắc nghẹn ở cổ. Tớ không ngước lên nhìn anh. Tớ sợ phải thấy khuôn mặt anh, thấy ánh nhìn lo lắng, quan tâm của anh... Tớ sợ, tớ sợ anh biết tớ sợ người khác thấy giọt nước mắt của tớ. Tớ đã phải giấu bao nhiều lần rồi...
*****
Anh đã để ý thấy vết thương ở đầu gối của tớ. Từ hôm qua rồi, nhưng tớ không quan tâm. Phải đến lúc anh nói, tớ mới nhận ra vết thương vẫn hở và còn xót hơn bất kì lúc nào. Anh đưa cho tớ miếng băng cá nhân, bảo tớ tự dán vì tay anh không sạch. Anh giúp tớ đổ rác, cất gọn sách vở, khóa cửa lớp và dặn tớ về nhà cẩn thận. "Con gái về nhà muộn nhớ để ý xung quanh, cẩn thận vẫn hơn", anh nói vậy. Nhưng trong suốt quá trình anh giúp tớ hoàn thành nốt công việc, rồi dặn dò kĩ lưỡng, tớ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần.
*****
Tối đó, tớ không ngủ được. Những gì tớ nói với anh, anh nói với tớ, hình ảnh xô rác với mẩu thuốc lá, khuôn mặt anh lúc ngồi xuống nhìn tớ, những giọt nước mắt làm nhòe tầm nhìn, tờ khăn giấy... Và cả miếng băng cá nhân trên chân tớ. Tớ tháo ra rồi, cũng vứt đi rồi, nhưng tớ có cảm giác nó vẫn còn ở đây, ngay trên đầu gối tớ vậy, chỉ cần cử động nhẹ sẽ thấy. Tớ trằn trọc mãi... Có cảm giác như một con vật bị người ta bỏ rơi quá lâu, đến lúc nhận được quan tâm bất ngờ thì lập tức phòng thủ... Nhưng anh thì không. Bằng cách nào đó... bằng cách nào đó... Anh không phải thanh kiếm mạnh mẽ, mà là lưỡi dao mỏng dính nhưng sắc bén, lách qua từng lớp da, từng lớp thịt rồi cứa thẳng vào trái tim tớ, đau tới buốt lạnh. Đêm đó, tớ phải thao thức rất lâu, đến khi nước mắt thấm ướt chiếc gối cả một mảng, tớ mới miễn cường chìm vào giấc ngủ li bì.
-------------------
xin chào, mình là nắng, một cô bé đang tập tành viết truyện. Nếu bạn có bất cứ góp ý hay ý kiến, quan điểm nào, cứ thẳng thắn chia sẻ cho mình dưới phần bình luận với nhé. Cảm ơn bạn nhiều <3
P/s: phần (1) của "Lam chiều tím biếc" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu <333. Nếu phần (2) và (3) đều đạt trên 400 views thì mình sẽ viết thành một bộ truyện riêng thay vì truyện ngắn từng phần như này nhé. Cảm ơn mọi người lắmmm, mình rất mong được bạn cũng như các độc giả khác trình bày góp ý, sửa đổi để truyện hoàn thiện hơn ạ <33