Mơ vẫn chỉ là mơ. Nhưng người chìm trong nó lại không muốn tỉnh.
Đèn chùm lớn bằng bạc chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo, bàn làm việc bằng gỗ đen do người lùn chế tác tượng trưng cho hòa bình và hữu nghị, và lá thư của bá tước chứa đầy lời ca ngợi của những quý tộc dành cho Nữ vương Allie. Ngoài cửa sổ, chú chom bồ câu trắng giang rộng đôi cánh vút bay lên bầu trời như đang báo trước tương lai tươi sáng của Vương quốc Bồ Câu.
Nữ vương Allie nghỉ ngơi trong vườn hoa hồng. Hương thơm thu hút rất nhiều ong bướm. Người hầu gái đắp chiếc chăn nhung mỏng cho Nữ vương.
Nữ vương đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào.
Sau khi tiên vương băng hà, Allie đã hy sinh quá nhiều cho quyền lực. Cuối cùng vào năm 20 tuổi, người đã nắm giữ vương trượng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, quyền lực của người không phải tối cao. Giới quý tộc tham lam, các nước láng giềng hung hãn, những đồng tiền vô vị... Ngày càng nhiều kẻ nổi lên tranh chấp, cả trong và ngoài nước. Tân vương đã tự xây một bức tường bảo vệ mình.
Nhờ những vật phẩm Black Rose dành được, Vương quốc Bồ Câu đã nắm giữ quyền lực to lớn. Nơi biên giới, không kẻ nào dám thách thức những người lính đeo huy hiệu hoa hồng. Bên ngoài, mọi vương quốc đều kính sợ Nữ vương.
Mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra theo ý muốn. Các sắc lệnh không còn bị phản đối, các dự luật của quốc hội trở nên hợp lý hơn. Người dân bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới này. Mặc dù có những sự hy sinh, nhưng tất cả đều có thể tự hào rằng bản thân là một phần của con đường thăng tiến. Ai ai cũng ca ngợi Nữ vương Allie vĩ đại và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Vương quốc Bồ Câu.
Đằng sau tấm vải hào nhoáng là máu và xương. Người nghèo không còn tiếng nói, những quan chức ngay thẳng bị đánh gục xuống đất. Một lá thư màu hồng từ cung điện đại diện cho tối hậu thư của mọi cuộc thảo luận, quan hệ quốc tế ngày càng đi xuống. Nhưng không sao cả, khi cửa sổ đóng lại, người sẽ không còn nghe thấy những âm thanh khó chịu.
Bức tường mày vốn để đánh lừa người khác, nhưng sau cùng nó cũng đánh lừa cả Allie. Người không còn nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Nơi đó, mọi thứ thay đổi nhanh chóng từng phút giây. Còn đối với người, sự thật duy nhất là những lời ca ngợi.
Chỉ có một người vẫn luôn vượt qua giấc mộng phù du để theo đuổi sự thật.
Đó là người em gái yêu quý của Nữ vương: Kỵ sĩ danh dự Aisa. Cô chính là âm thanh đối lập duy nhất bên tai người.
"Đây không phải chị. Chúng ta đã hứa rằng sẽ cùng nhau làm cho Vương quốc Bồ Câu hùng mạnh hơn."
"Vương quốc Bồ Câu bây giờ rất hùng mạnh."
"Khi chúng ta hứa như vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho mọi người hạnh phúc."
Allie không hiểu Aisa đang nói gì. Kể từ khi cả hai còn nhỏ, cô đã luôn lo lắng về những điều tầm thường, những điều vô nghĩa trước quyền lực tuyệt đối. Từ cái chết của cha cho đến Cuộc chiến 9 ngày, Allie chỉ học được rằng sức mạnh là cách nhanh nhất để giành được điều mình muốn.
Sâu trong giấc mơ ngọt ngào của người, nơi rất nhiều thứ đã bị lãng quên, thời gian như ngừng trôi từ nhiều năm trước. Tay trong tay, họ thăm những đứa trẻ ở cô nhi viện, sống với những người dân ở thị trấn Keleka, viết những trang kế hoạch cải cách trên tháp cao, nghiên cứu không mệt mỏi bên giá sách. Khi ấy, người đã thề với cha rằng sẽ xóa đi mọi sự bất bình đẳng trên vùng đất xinh đẹp này.
Có thể một ngày nào đó, Nữ vương sẽ tỉnh dậy, nhìn lại những gì đã xảy ra khi người ngủ quên, và thấy rằng bản thân đã kiêu ngạo và mù quáng đến mức nào. Người sẽ cảm thấy thế nào khi nhận ra Vương quốc Bồ Câu đã bị chính tay mình tàn phá?
Suỵt, yên nào. Một chiến mã bị thương vẫn có thể phi nước kiệu, một tòa cao ốc tồi tàn vẫn có thể nhô lên khỏi biển nước. Bây giờ, đêm còn dài...