Cố nhân táng
Tác giả: Tùy Phong Tử
Tại một vùng quê hẻo lánh có hai người huynh muội sống cùng với nhau, hai người gọi nhau huynh muội nhưng thật ra họ cũng không phải ruột thịt gì. Thật ra, cha mẹ của hai bên là chỗ vô cùng thân thiết hơn cả huynh đệ máu mủ... nhưng trong một lần cùng làm ăn xa, gia đình của họ bị sơn tặc tập kích đành táng thân nơi đất khách, vĩnh viễn không thể quay về.
Tại một thế giới võ đạo, cả hai người lại không cầu đạo họ chỉ cầu được bên nhau an ổn đến già, họ sống nương tựa lẫn nhau, tuy nghèo khổ rách nát nhưng lại không hề thiếu thứ gọi là tiếng cười. Người anh trai vì gia đình nhỏ của mình phải ra sức làm việc vất vả chỉ vì kiếm cái ăn thật đầy đủ để nuôi mình muội muội khôn lớn, còn cô muội muội tuy vẫn là một thiếu nữ trẻ con mít ướt nhưng nàng vẫn ý thức được gia đình mình tình cảnh, hàng ngày nàng vẫn hay trồng rau, học nấu nướng thật thành thục để nàng ca ca sau một ngày mệt mỏi còn có thứ gì đó bù sức. Đối với cậu thiếu niên kia, thế gian đẹp nhất chính là muội muội hắn tiếu dung, thế gian ngon miệng nhất chính là muội muội tự tay nấu ra món ăn cho dù chỉ là vài món rau hẹ luộc đơn giản đi chăng nữa. Đối với cô thiếu nữ, nàng quý giá nhất đồ vật chính là chiếc mặt nạ quỷ diện buồn cười mà ca ca nàng mua đeo vào chỉ để chọc nàng cười và cả cái vòng tay bằng đồng nát do ca ca nàng tự tay làm, dù xấu xí thô kệch nhưng với nàng nó là thế gian đẹp nhất tạo vật.
Cuộc sống thanh bình của hai người cứ vậy trôi đi, thời gian đi qua hai người cũng dần trưởng thành, người thiếu niên nay đã lớn thành một cậu con trai trạc tuổi mười tám tuổi khoẻ mạnh anh tuấn, còn cô muội muội nay cũng đã mười hai cái thanh xuân xinh xắn dịu dàng, hai người yêu thương nhau hết mực thậm chí còn vượt qua cả tình huynh muội thông thường. Những tưởng cuộc sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc đó sẽ mãi mãi kéo dài nhưng thế giới võ đạo đầy biến động khiến đất nước mà họ đang sinh sống lao vào chiến tranh với đất nước láng giềng, nhà vua ra lệnh quân đội lục soát tất cả các vùng quê tuyển chọn nhân tài, ngày mà vó ngựa quân đội ập đến vùng quê nhỏ kia cũng chính là ngày mà cuộc sống hạnh phúc của họ sụp đổ.
Quân đội phát hiện người anh là một thiên tài về võ đạo và có ý định đem anh ta đi, dù đã từ chối nhưng chính sự gấp rút về nhân số quân đội nên họ đã đe doạ cưỡng chế bắt cậu thanh niên đi và giết luôn hắn muội muội, không còn cách nào khác cậu thanh niên kia phải đồng ý tòng quân nhưng với điều kiện phải được mang muội muội hắn theo... đáng tiếc là cô muội muội là một phế thể, chẳng có chút tiền đồ về võ đạo, thứ đang chờ đợi họ là một cuộc chia ly.
Cái ngày mà quân đội đến đưa người thanh niên đi, cô muội muội vì đuổi theo níu giữ mà chạy đến rách cả đôi giày cỏ, hai chân đầy vết cắt đến máu chảy đầm đìa, kèm theo tiếng khóc bi thương ai oán: " Khốn nạn, các người trả ca ca lại cho ta.... ca ca... trả cho ta... đừng mang anh ấy đi mà.... "
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng thê lương của nàng khiến não nhân đau đớn, trái tim co rút lại, ruột gan cũng phải đứt đoạn. Quá xót xa, người ca ca đã không nhịn được quỳ xuống cầu xin những người kia để họ được nói những lời chia ly sau cùng và họ cũng đã đồng ý, thật nhanh chóng hắn lập tức chạy đến ôm cô muội muội cả người đã ướt sũng vì dầm mưa vào lòng, hai dòng lệ đã sớm tuôn trào không thể ngăn cản: " Ca xin lỗi, ca không thể trái lệnh của đấng quân vương, nếu không cả muội tính mạng cũng bị đe doạ "
Xé đi bản thân vạt áo rồi băng bó lại đôi chân cho người muội muội, hắn đem toàn bộ kỉ vật lưu lại cho nàng và cả chiếc mặt nạ quỷ diện kia, người muội muội xoè tay nhận lấy và trao lại bản thân quý giá trâm cài tóc mà mẹ nàng để lại cho người thanh niên kia và nói: " Nhìn thấy nó, huynh phải nhớ đến muội, mặc kệ là bao lâu, muội vẫn đợi huynh quay về "
Người thanh niên nhận lấy, hắn ra đi để lại kỉ vật cùng lời hứa một ngày nào đó sẽ quay về tìm nàng, vào lúc bóng lưng của người đã từng một mực che chắn nắng mưa cho nàng dần nhỏ lại, nàng lại không nhịn được lần nữa oà khóc... nhưng thiên địa này ngoài ca ca nàng ra, có lẽ chẳng còn ai, chẳng còn thứ gì tiếc thương cho nàng.
Người ca ca vào quân đội lập tức trở thành ngôi sao sáng nhất trong lứa trẻ, chàng hăng hái giết giặc, thân mặc huyết y, tay cầm thánh kiếm đánh giết tứ phương, bách chiến bách thắng và nhanh chóng được quân vương để mắt tới, chàng vô cùng được vua trong dụng, làm đến chức cao trong triều đình. Nhưng bởi vì danh vọng thăng tiến quá nhanh dẫn đến vô số người sinh lòng đố kị, rất nhiều người đã có ý định hãm hại hắn đoạt quyền, chính vì thế hắn đã xin được từ quan nhưng lại bị khướt từ đồng thời còn bị quản thúc, giam lỏng ngay tại nơi mà hắn đã từng một lòng muốn phò trợ, giúp đỡ.
Không được về nhà, chàng tại bản thân khuôn viên được vua ban ngắm nhìn sao trời mà gảy đàn, tiếng đàn lạnh lẽo trầm lắng vang lên trong màn đêm u minh tĩnh mịch mang theo nỗi lòng thương nhớ bóng hình xưa cũ đã vô tình mê hoặc trúng cô công chúa duy nhất của vương quốc, nàng xin vua cha được cùng chàng trai kia kết thành đôi phu thuê và cũng được vua cha đồng ý nhưng chàng trai kia lại nhã nhặn từ chối với lí do đã có người trong mộng. Đoán được tại quê nhà chàng trai kia còn có cô muội muội đang ngày đem ngóng chờ chàng trở về, bọn gian thần lập tức tâu lên vị vua kia toàn bộ sự tình thậm chí còn bịa chuyện bẻ cong sự thật rằng người muội muội kia là người trong mộng của chàng trai.
Không ngờ vị vua kia cũng là vị bạo quân độc tài, hắn lập tức đưa quân về chàng quê quán với ý định giết chết cô muội muội kia hòng chặt đứt chấp niệm của chàng với cô gái kia, ngay cả cô công chúa cũng có ý thức chiếm hữu cực lớn, khi hay tin lập tức xin được lãnh đạo đội quân đòi tự tay chém giết muội muội của chàng.
Chàng lúc này đã ý thức được bản thân sai lầm khi chọn bọn bạo quân khát máu ích kỉ làm người mà chàng phải dùng cả đời để phụng sự. Với ý định về quê đưa muội muội trốn đến quốc gia gần đó lưu vong, tối hôm đó chàng đã lẻn rời khỏi cung đình tức tốc chạy về vùng quê kia nhưng tiếc thay, bọn gian thần trong triều đình sớm đã đoán được hành động của chàng nên đã bày thiên la địa võng trực sẵn chờ chàng đến liền lao ra như một buổi săn mồi của bầy dã thú.
Bị tập kích, chàng liều mạng chống trả, chàng thánh kiếm nhuộm đỏ huyết vụ, một thân huyết y pha trộn cả máu của chàng và cả máu những tên sát thủ lẫn những tên gian thần, toàn bộ đều bị chàng chém giết, thiên la địa võng qua đi những chàng lúc này đã sức cùng lực kiệt, chàng không thể gượng dậy nổi mà nằm dựa vào gốc cây bên đường, từ từ cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi.
Chàng lấy ra chiếc trâm cài tóc nhỏ kia chậm rãi vuốt ve, tựa hồ vô cùng đau buồn, vô cùng mất mác đắng chát thì thầm:
" Ta sắp chết rồi "
" Chết đối với ta chẳng là gì, nhưng còn muội muội thì sao ? "
" Ta chết rồi... ai sẽ chiếu cố muội ấy đây ? "
" Ta đã hứa sẽ trở về... muội ấy còn đợi ta hồi gia... "
" Chẳng lẽ... ta phải chết với lời hứa không thể hoàn thành này sao ? "
" Muội muội vẫn còn đang bị truy sát, ta thật không cam tâm "
" Muội ấy... vẫn còn quá nhỏ "
" Ta thật không yên lòng vì muội muội "
Mang theo vô tận tưởng niệm, thương nhớ cùng nỗi oán hận, bất cam, một tâm sự không thể hoàn thành, chàng đã rời khỏi nhân gian rồi đi vào một cõi vô định, bỏ lại cô gái thôn quê vẫn còn ở nhà ngày đêm chờ tin chàng, chờ chàng quay về.
Cô muội muội thôn quê sau khi bị truy sát vẫn liều mạng bỏ chạy rồi may mắn được một cao thủ từ đất nước láng giềng cứu giúp, nàng lập tức nhờ vả người kia đi cứu ca ca nàng và người cao thủ tốt bụng kia rốt cục cũng đồng ý. Nhờ vào những kỉ vật mà chàng trai để lại, hai người nhanh chóng tìm tới chỗ của chàng nhưng lúc này, chàng trai kia đã là một cỗ thi thể lành lạnh được thánh kiếm bảo hộ không thể phân hủy nhưng trên thực tế... chàng trai nọ đã chết, thứ còn lại duy nhất chính là cái vỏ xác thịt rỗng vô hồn.
Nàng ôm chầm lấy cỗ thi thể mà trái tim tan vỡ, đau khổ bật khóc, khóc nhiều đến mức hai dòng lệ nóng dẫn trở thành dòng huyết lệ, người thân duy nhất của nàng, người duy nhất cho nàng cảm nhận được hơi ấm, một gia đình hạnh phúc đã bỏ nàng lại một mình.
" Tại sao ? "
" Tại sao huynh lại bỏ muội lại một mình... "
" Ta vô số lần mơ thấy ta và huynh lẫn nữa gặp nhau... ta biết đó là ảo mộng... nhưng ta thực sự chưa từng thôi nhung nhớ huynh "
" Tại sao, khi chân chính gặp lại, huynh đã không còn là huynh nữa ? "
Rốt cục, chàng thanh niên đã không thoát khỏi số mệnh xiềng xích mà lâm vào cảnh tiêu vong.
Còn cô muội muội, lại bị số mệnh đẩy nàng vào một cuộc sống cô đơn không nơi nương tựa, đơn giản là tàn khốc đối với một cô thiếu nữ chưa đến tuổi đôi mươi.
Đột nhiên thanh thánh kiếm bên cạnh tự động rời khỏi vỏ phát ra hào quang nhuộm đầy mùi tanh của máu, như có thần vận, trong quang mang kia như truyền ra lời thì thầm đầy vội vã, giọng khàn khàn như của một người con trai sinh mệnh đang dần khô kiệt: " Ta chỉ là... không an lòng muội muội "
Lời thì thầm mang theo tưởng niệm, lo lắng, bất cam, bất phục trước số mệnh khiến người con gái nhỏ ruột gan đứt đoạn, đối với hồng trần này đầy đủ tuyệt vọng cùng uất hận.
Người cao thủ kia cũng đã rất xúc động. Sau khi nghe lời thì thầm ai oán kia của chàng trai, người muội muội lòng đã dần nung nấu ý định báo thù, khi được hỏi thì người cao thủ kia lập tức đồng ý giúp đỡ.
Trải qua vô số tuế nguyệt nỗ lực tu luyện, nàng từ một cô gái thôn quê yếu đuối nghịch thiên cải mệnh, tự thân trở thành cường giả mạnh mẽ tàn nhẫn nhất lịch sử, nàng hung danh có thể nói là kinh diễm vạn cổ, nơi từng là vương đô của triều đình mà ca ca nàng từng phụng sự bị nàng một kích san phẳng không một ai sống sót, vương quốc đó cứ thế triệt để diệt vong, trở thành một trang sử đầy máu tanh và tiếc nuối.
Dù đã là một thực thể gần đạt cấp thần thậm chí có thể vũ hoá thành thần nếu muốn siêu việt mọi thứ trên thế giới này, trở thành người mà vạn linh, vạn chúng sinh phải quỳ bái dưới chân nhưng nàng lại chọn con đường mà chẳng ai có thể lí giải.
Nàng lựa chọn ở lại thế giới này, đi đến một ngọn núi gần nơi mà nàng cùng ca ca đã từng sinh sống, viếng thăm ngôi mộ cỏ đã mọc xanh nhưng vẫn còn y nguyên như lúc mới lập, trên bia mộ có treo cái mặt nạ quỷ diện cùng thanh bảo kiếm năm xưa từng đồng hành cùng chàng thanh niên nọ. Nó ngày đêm vẫn phát ra những tiếng thì thầm xé ruột khiến nàng mỗi lần thăm mộ đều không nhịn được bật khóc.
Ngôi mộ này sở dĩ trường tồn bất hủ là do nàng đã tự mình hái trăng bắt sao, chém ra một mảnh tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực bảo hộ khiến nó dù qua vô tận tuế nguyệt vẫn y nguyên bất hủ.
Nàng khi còn tu luyện, vẫn luôn nghe mọi người nói về cõi luân hồi, ban đầu nàng sau khi báo thù đã có ý định tự sát, nhưng nhờ một ông lão ngăn cản khuyên răn, nàng đã thức tỉnh, lựa chọn chờ một người luân hồi trăm vạn năm tuế nguyệt.
Kiếp sau thứ này, tin là có, không tin thì không có.
Ta kiếp phù sinh... đã quá đủ đau thương.
Không cầu thành thần, không cầu bất tử, không cầu quyền năng siêu việt thiên địa...
Chỉ cầu trong hồng trần này,
Chờ người quay lại...
Suy nghĩ của nàng chợt bị cắt ngang bởi một thanh âm thiếu niên từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh nàng mà nàng không hề hay biết: " Cô ơi, sao cô lại khóc ? Mà lại, trông cô đẹp như thế kia thì tại sao lại đeo cái vòng tay bằng đồng nát thô kệch như vậy ? "
Thiếu niên kia vừa cười ngây ngô, vừa đưa tay xoa xoa đầu nàng rất thất lễ.
Nhìn đến gương mặt kia, người con gái ấy lúc này nhoẻn miệng tạo thành một tiếu dung tuyệt mĩ đã rất lâu chưa từng xuất hiện.
Như thổn thức, như niềm hạnh phúc khi được chứng kiến điều mà nàng ngày đêm mong ngóng suốt ngàn vạn năm, nàng thốt lên một câu nói mà nàng ấp ủ ngay từ lúc chia ly mãi cho đến tận bây giờ:
" Mừng ngươi quay về "