Cơn mưa rào giữa tháng bảy bất chợt đổ bộ xuống thành phố Tô Châu. Từng giọt tí tách rơi xuống phần mộ trong nghĩa trang, một vài giọt đọng lại, cố gắng níu giữ một chút rồi trượt xuống vành nón của người đàn ông trẻ tuổi.
Quốc Toàn bước xuống xe, bung chiếc ô tròn xoe che lên đầu, nhẹ nhàng tiến bước lại phía Luân. Cậu nghiêng ô che mưa cho người đang ngồi gục mặt xuống phần mộ kia, khẽ lên tiếng:
“ Cậu chủ, cậu ngồi ở đây hơn hai tiếng rồi đấy!”
Luân chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ lắc đầu. Anh ta tháo mũ xuống rồi ghì chặt nó vào lòng, cứ thế nấc lên từng tiếng:
“Mười năm…anh ấy rời xa tôi cũng được mười năm rồi ấy nhỉ?”
"Ngày anh ấy bước vào sân thay làm thủ tục đến nơi tôi sống, tôi hai mươi tuổi còn anh ấy hai mươi tư. Năm nay tôi đã chạm tới độ tuổi ba mươi rồi...anh ấy vẫn hai mươi tư."
Quốc Toàn chỉ biết thở dài ngán ngẫm song vẫn không làm mất đi dáng vẻ thanh lịch.
Cậu yêu anh ta, yêu một cách điên cuồng. Yêu tới mức bỏ ra mười năm tuổi xuân của mình để bên cạnh chăm sóc anh ta. Yêu đến mức thoát quân, không làm giáo quan nữa, không huấn luyện quân sự nữa. Mười năm yêu anh cũng là mười năm nhìn anh đau khổ vờ vực bên bia mộ của người khác. Mười năm ở bên cạnh anh, đổi lại một ánh nhìn như ngàn tia lửa xuyên qua người từ anh khi vô tình chạm vào ảnh thờ của người kia...
Năm mười sáu tuổi gặp anh, yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Cuối cùng lại bị anh hận đến ngũ tạng lục phủ.
Toàn tay đeo găng trắng muốt, tóc vuốt ngược, cặp kính gắn dây đeo thõng xuống cổ, trong túi áo trước ngực luôn có một cái đồng hồ cầm tay và một cái khăn vải khô, mục đích chính là dùng trong những trường hợp thế này.
Toàn lấy khăn trong túi áo ra, chỉnh lại cho vuông vắn rồi đưa cho “cậu chủ” của mình.
“Tôi biết là tâm trạng của cậu đang rất tệ, nhưng nếu cứ như vậy thì tôi sẽ bị trách mắng là không trông coi cậu cẩn thận đấy.”
Luân ngước mắt nhìn “Vệ sĩ” kiêm “Bảo mẫu” của mình, người này trước giờ vẫn vậy, mặt không có chút cảm xúc, lúc nào cũng chỉ biết làm tròn trách nhiệm. Năm đó cũng là do cái người này làm anh vụt mất cơ hội cuối cùng được nhìn người mình yêu.
Cậu ta làgười đứng đầu đội đặc nhiệm Hoa Hạ, người bắn rơi chiếc máy bay đó...
Hận! Đối với Luân mà nói, cảm xúc anh dành cho vệ sĩ của mình chỉ duy nhất một từ: "HẬN".
Anh giật phắt cái khăn, hai tay xé nát nó rồi ném trả Quốc Toàn. Lạnh lùng nói:
“Cậu rõ ràng nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, lại đi theo hầu hạ tôi như vậy, tôi biết trong lòng cậu chứa ý nghĩ không đúng đắn với tôi. Cậu cũng không phải là không biết, nếu không phải chị tôi giao tôi cho cậu thì tôi đã một tay bóp chết cậu rồi!"
Ánh mắt của Luân ngày một sắc lạnh, người toát lên sự u ám đến đáng sợ. Anh ta tiếp tục nói:
"Không sợ tôi làm bậy với cậu rồi giở giọng ông chủ sao?"
Toàn đưa ánh mắt đau khổ nhìn anh, hờ nhẹ một tiếng rồi nói:
“Anh chung tình như vậy… E là ngay cả làm "bạn giường" của anh tôi cũng không có cơ hội!”
Nét mặt của Quốc Toàn vẫn không có chút cảm xúc, lưng thẳng đứng, đầu hơi cúi, tay cầm ô che cho cậu chủ của mình, để một giọt nước cũng không bám được vào người anh.
Luân quay đầu lại nhìn hình ảnh trên bia mộ kia, nhếch môi cười khẩy mà loé lên một tia đau lòng.
“Cũng đúng! Mười năm rồi tôi còn chưa quên được anh ấy, mười năm rồi tôi vẫn đau khổ như vậy, ngoài chuyện ở công ty thì tôi làm gì có tâm trạng để ý đến chuyện khác? Ngoài anh ấy ra...tôi còn có thể chạm vào người thứ hai sao?"
[Mười năm trước]
“Hây dô! Ngày mai nữa thôi là *Tian Tian (Thiên Thiên) của mình tới đây rồi! Nghĩ đi, nghĩ đi, người ta từ nhỏ tới lớn chưa một lần rời xa đất mẹ, lần này vì mình mà lặn lội bay sang đất nước xa lạ hẳn là rất mệt mỏi rồi. Nên mua gì tặng anh ấy nhỉ? Hay gọi hỏi thử xem?”
Luân lăn lộn trên giường, miệng không ngừng tự hỏi bản thân.
*Thiên Thiên mà anh gọi có tên đầy đủ là 虞晚天 (Yǔ Wǎn Tiān, Ngu Vãn Thiên) Người Trung Quốc, sinh ngày 12/06/1987. Tổng lớn hơn Luân 4 tuổi, thời điểm đó đang là một tay thiết kế đồ hoạ có tiếng trong khu vực đại lục Trung Quốc.
Sinh ra tại Tô Châu, mẹ là người Trùng Khánh. Anh hiện tại đang sống ở Bắc Kinh.
Có bạn trai nhỏ hơn bốn tuổi, là một tên du học sinh công tử bột. Hắn ta còn chưa tốt nghiệp khoá học đã bị lôi kéo trở về nước, năm lần bảy lượt đòi nhập quốc tịch Trung Quốc, đòi gả cho Ngu Vãn Thiên, đòi từ mặt cha mẹ.
Đại khái thì là một tên có nhan sắc nhưng không biết sử dụng, suốt ngày đeo bám nhà thiết kế nào đó mà bỏ mặc bao cô gái đang theo đuổi mình.
Hắn ta là ai sao? Còn ai khác ngoài Trương Đình Luân, con trai thứ hai của Trương Đình Hải, người đứng đầu tập đoàn S.
Ngoài ra Trương Đình Luân còn là em trai cưng của Trương Huỳnh Chi, người mẫu nổi tiếng toàn quốc và là gương mặt đại diện của S - Fashions.
Sau bảy bảy bốn chín lần bỏ nhà xách vali bay sang Trung Quốc tìm người tình thì cuối cùng cũng có một lần Ngu Vãn Thiên chịu bỏ công bỏ việc đi đến đất nước nào đó để tìm người yêu bé bỏng.
Những cũng thật không may, chuyến bay quốc tế mang mã số FI-895 ngày hôm đó chính là mục tiêu của đội đặc nhiệm Hoa Hạ.
Có tổng hai mươi tên buôn ma túy trái phép ngồi trên chiếc máy bay đó, lượng lớn hành khách là người tham gia buổi đấu giá ngầm trái phép. Phía cảnh sát và hãng hàng không hợp tác với nhau để bắt giữ toàn bộ đối tượng, mọi kế hoạch gần như là hoàn hảo nhưng sai sót lớn nhất bên phía hãng hàng không chính là để vé của Ngu Vãn Thiên mang số ghế của chiếc máy bay đó...
Quốc Toàn, tên thật là Tào Nguyệt, người Trung Quốc. Năm mười sáu tuổi quyết định vứt áo học sinh, mặc áo lính, dứt bỏ chữ chữ tình phục chữ binh.
Cũng là năm mười sáu tuổi, trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm Hoa Hạ, dẫn đầu mười hai người lính, là tay bắn tỉa được coi trọng nhất cục bộ cảnh sát Trung Quốc năm 2010. Cũng là người bắn hạ chiếc máy bay đó, là người lập chiến tích bắt sống toàn bộ bọn buôn ma túy trong mốc thời gian sáu tiếng.
Nhưng không may lại khiến người quan trọng nhất đời Trương Đình Luân, nhà thiết kế đồ họa - Ngu Vãn Thiên, người duy nhất không có tội đồ, chết một cách oan ức.
Trương Đình Luân anh ta nhớ như in vào ngày tám tháng mười hai băm 2010, vệ sĩ hiện tại của mình, giết chết người yêu mình. Đã vậy tên nhóc đó còn đem lòng thương mình.
Haha... nực cười.
...
"Cậu giết người tôi thương nhất, tôi còn đang hận không thể lấy tiền đè chết cậu thì cậu nói yêu tôi. Yêu tôi? Yêu tôi thì làm Thiên Thiên của tôi sống lại đi! Cậu bắn rơi chiếc máy bay đó... cậu đảm bảo được mạng sống của phi công, đảm bảo bắt sống toàn bộ tội phạm, cậu là giáo quan, là đội trưởng đội đặc nhiệm. Vậy mà người duy nhất vô tội trong chuyến bay đó lại phải chết? Cậu nói xem, tại sao lũ người đó làm biết bao chuyện ác thì ngồi trong tù ngày ăn cơm ba bữa còn Ngu Vãn Thiên không làm gì hết lại phải nằm dưới nơi đất lạnh lẽo đó? Tôi nói cho cậu biết, Trương Đình Luân tôi một vạn kiếp cũng không yêu kẻ giết chết Ngu Vãn Thiên!"
...
"Trương Đình Luân! Em đi theo anh mười năm là thật lòng muốn tạ lỗi với anh, em biết anh không yêu em. Thật ra trong suốt mười năm đó em cũng không hy vọng anh có thể mở lòng với em, chỉ mong anh sẽ không quá dằn vặt bản thân, không quá đau khổ sau cái chết của Ngu Vãn Thiên. Nhưng em thật ngu ngốc khi có suy nghĩ như vậy. Người đau khổ là em, người dằn vặt bản thân nhiều nhất cũng chính là em. Nhìn anh mỗi ngày đều thăm mộ của anh ta, nhìn anh mỗi đêm đều ôm hình anh ta khóc...lòng em thật sự rất đau, đau hơn cả việc anh không yêu em nữa. Anh từng nói: Nếu không phải còn có gia đình, tôi đã đi theo anh ấy rồi. Em nhận ra một điều rất hiển nhiên rằng: Mười năm em yêu anh...vĩnh viễn không bằng được tình yêu anh dành cho Ngu Vãn Thiên."
...
"Sông Trường Giang dài vô tận, nơi đây chiếc máy bay đó rơi xuống, xác của Ngu Vãn Thiên cũng là tìm được trên sông Trường Giang. Mười năm em yêu anh, vĩnh viễn không bằng tình yêu của Ngu Vãn Thiên dành cho anh. Mười năm em yêu anh, không thể đổi lại mạng sống của Ngu Vãn Thiên."
Gieo mình xuống dòng sông Trường Giang trường tồn, trong lòng biết rõ có chết cũng không chuộc được lỗi. Không hy vọng kiếp sau có thể cùng anh răng long đầu bạc. Chỉ mong nếu thật sự có cái gọi là tiền kiếp, anh cùng Ngu Vãn Thiên sẽ không bị tay kẻ làm giáo quan này chia cắt duyên phận như kiếp này.
...
-Cậu có yêu anh ta không?
"Rất nhiều"
-Cho dù là anh ta hận cậu như vậy?
"Tôi cũng không thể ngừng yêu anh ấy"
-Nếu được quay lại mười năm trước thì sao?
"Sẽ không nhận nhiệm vụ đó, sẽ chạy ra sân bay tìm đủ mọi cách níu chân Ngu Vãn Thiên lại. Nói với anh ta...nói Trương Đình Luân, là yêu anh ta thật lòng!"
-Cậu không muốn ở bên cạnh Trương Đình Luân sao?
"Anh ấy không có yêu tôi! Ngược lại còn rất hận tôi."
-Cậu chết như vậy, có hối tiếc không!
"Nói không thì là nói dối, nhưng tôi cũng không kiên cường đến mức nhìn người mình yêu đau khổ vì người bị mình giết."
...
End.