Tác giả chỉ mới lớp 6, viết vì đam mê, nếu có điểm gì cần sửa chữa mong mọi người góp ý tích cực, tránh toxic cảm ơn
-——————————————————————————-
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Trong căn phòng bệnh số 37, An ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ - nơi ánh trăng rọi vào trong căn phòng nhỏ, ánh sáng đó dịu dàng tỏa ra 1 màu bạch kim lung linh tuyệt đẹp. Đôi mắt An trong veo, hoàn toàn không có vẻ gì giống một con người đang cận kề với cái chết. Tên cô là Hoàng Thiên An - một nữ sinh trung học tràn đầy năng lượng, luôn mang đến những tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Nhưng số phận trớ trêu, cô gái với nụ cười tỏa nắng ấy đã mắc phải 1 căn bệnh nan y. Tất cả các bác sĩ đều lắc đầu ngao ngán khi thăm khám cho cô, An biết mình chẳng còn nhiều thời gian để sống nữa nên cô đã quyết định tin vào 1 truyền thuyết - chỉ cần gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cô sẽ có được 1 điều ước. Cô nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạch giường bệnh, trên mặt bàn có đặt một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy nhiều màu sắc sặc sỡ. Đêm nay cô đã gấp được thêm năm mươi con hạc nữa, nhưng cộng lại hết tất cả cũng chỉ được có tám trăm năm mươi con. Trong lúc cô đang ngẩn người ra suy nghĩ mình có nên gấp tiếp hay không thì đằng sau lưng cô bỗng xuất hiện 1 làn khói đen dày đặt, 1 chàng trai cao ráo trùm trên mình chiếc áo choàng đen hiện lên. Anh ta tên là Kai - 1 thần chết nổi tiếng lạnh lùng đến đây để đưa linh hồn của cô đi vào ba ngày sau, Kai bắt đầu đi vòng quanh chiếc giường của An rồi bất ngờ dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay gầy gò đang cẩn thận gấp từng con hạc giấy của cô.
“ Nực cười thật, không ngờ lại có một kẻ tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn đó… “ - Kai nói nhỏ, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ rồi quay lưng bước về phía khung cửa sổ.
“ Anh không lạc quan gì cả, chán ghê á! “ - An ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi với Kai, nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng thương. Kai khẽ giật mình, anh ta quay phắt lại, nhìn An bằng án mắt dò xét xen lẫn nghi hoặc:
“ Cô nhìn thấy tôi…?! “
“ Tất nhiên! Anh muốn có một điều ước không? “ - An khẽ hỏi, giọng cô trong trẻo, dịu dàng và nhẹ nhàng vô cùng khiến trái tim của vị thần chết lạnh lùng thoáng loạn nhịp, Kai vội quay mặt đi để che giấu sự dao động trong đôi mắt xám tro nghiêm nghị:
“ Không, 1 thần chết như ta thì không cần điều ước! “
“ Thôi mà, đừng có bi quan như vậy nữa! “ - Vừa nói An vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kai rồi kéo anh lại gần mình:
“ Anh lại đây xếp hạc chung với tôi đi, vui lắm! “ - Nói rồi An xoè bàn tay nhỏ nhắn ra, trong lòng bàn tay của cô là 1 con hạc giấy nhỏ màu hồng. Dưới ánh trăng bạc rực rỡ, chú hạc giấy nhìn như đang dang rộng đôi cánh ra để bay vút lên bầu trời đầy sao sáng ở ngoài khung cửa sổ.
“ Anh tên là gì vậy? “ - An vừa cười vừa hỏi Kai, khuôn mặt cô rạng rỡ dưới ánh trăng sáng, Kai im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“ Kai… “
“ Kai à? Tôi tên là An, Hoàng Thiên An. Rất vui được gặp anh! “ - An tươi cười rạng rỡ rồi kéo Kai ngồi đối diện với mình ở trên giường, khác hoàn toàn với việc cô chỉ còn 3 ngày để sống và hơn nữa là cô còn không hề tỏ ra sợ hãi dù người trước mặt là 1 thần chết.
“ C-cô làm cái quái gì vậy hả?! Tận hưởng 3 ngày cuối cùng của cô đi. Trước sau gì tôi cũng phải đưa linh hôn của cô đi mà thôi! “ - Kai vội rụt tay lại, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng vốn có của 1 thần chết. An đẩy 1 xấp giấy màu sặc sỡ đến trước mặt Kai rồi lên tiếng:
“ Anh biết xếp hạc chưa? Nếu chưa thì để tôi chỉ cho anh nhé? “ - An vừa nói vừa cẩn thận cầm lấy đôi bàn tay trắng bệnh, lạnh lẽo của Kai để chỉ anh xếp hạc. Ánh mắt Kai tràn đầy vẻ hoang mang nhưng cũng thoáng chút bối rối bởi hơi ấm con người từ đôi bàn tay của đối phương. Khuôn mặt anh thoáng đỏ vì ngượng và vì…1 cảm xúc mới, lạ lẫm hơn rất nhiều.