Tội nhân mới
Tác giả: người nào đó
Luân lý;BL
Gió mùa đông Moskva rít lên từng hồi buốt giá, xuyên qua những ô cửa kính rạn nứt của căn phòng trọ tồi tàn nơi ngoại ô. Ở một góc giường, cậu co ro, đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt. Nếu chỉ nhìn qua, người ta sẽ lầm tưởng cậu là một thiếu nữ. Thân hình em nhỏ nhắn, mềm mại với những đường nét thanh tú, đôi má lúc nào cũng ửng hồng như em bé, gương mặt "non bún ra sữa".
Em theo bà sang Nga từ năm năm tuổi, không một người thân thích, không tiếng nói chung trọn vẹn, chỉ có hơi ấm của bà là chỗ dựa duy nhất. Nhưng rồi, căn bệnh quái ác ập đến, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của người phụ nữ già nua.
Để cứu bà, cậu đã làm việc cật lực đến mức bán mạng. Từ những công trường ngổn ngang gạch đá cho đến những đêm trắng dọn dẹp trong các quán rượu nồng nặc mùi vodka, cậu đều làm. Bàn tay vốn mềm mại nay chai sần, nhuốm đầy bụi bặm và vết xước, nhưng số tiền kiếm được vẫn chỉ như muối bỏ bể trước chi phí y tế đắt đỏ.
Hôm nay, bệnh viện thông báo đó là hạn cuối để đóng viện phí và tiền thuốc. Nếu không, máy móc sẽ bị rút khỏi người bà. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, nhìn tiếng máy thở đều đều mà yếu ớt, em gần như phát điên. Túng quẫn tột cùng, trong lúc làm việc tại sảnh của một khách sạn hạng sang, cậu đã nhìn thấy chiếc ví rơi ra từ áo khoác của một tên đại gia.
Không suy nghĩ được nhiều, bàn tay em run rẩy nhặt lấy chiếc ví. Em cắm đầu chạy, đôi chân trần trong lớp tuyết dày, băng qua những con phố vắng. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ngày mai bà sẽ được khỏe, bà sẽ tỉnh lại.
Thế nhưng, thực tại luôn tàn nhẫn hơn những gì con người ta hy vọng.
Khi em thở hồng hộc đẩy cửa phòng bệnh, lao vào trong, không gian im ắng đến rợn người. Bác sĩ và y tá đang đứng cạnh giường, tấm vải trắng đã được phủ lên khuôn mặt nhăn nheo của bà. Em khựng lại, số tiền trong tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bà đã mất trước khi cậu kịp đặt những đồng tiền ấy lên quầy thu ngân.
Tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng của cậu vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Em quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, vô vọng ôm lấy thi thể lạnh ngắt của bà.Chưa kịp vơi đi nỗi đau mất người thân, tiếng còi hú của cảnh sát đã xé toạc bầu không khí. Tên đại gia kia không chỉ phát hiện mất tiền, mà hắn còn dùng tiền và quyền lực để hối lộ, giật dây, khiến tội danh của cậu bị phóng đại đến mức tối đa. Đám cảnh sát và luật sư thối nát đã kết án em một bản án thật nặng.
Trước khi bước vào chốn địa ngục trần gian, mái tóc đen mềm mại của cậu bị cạo sạch. Những lọn tóc rơi xuống sàn, để lộ hoàn toàn gương mặt non choẹt, trắng trẻo và đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước. Em bị áp giải đến nhà giam tập thể nơi dành cho những thành phần nguy hiểm nhất.
Nhà giam lúc này đang chìm trong một trận "tẩm quất" đẫm máu. Đó là những màn tra tấn, đánh đập tàn bạo mà các tù nhân cũ dùng để dằn mặt những kẻ mới đến, hoặc đơn giản là để giải khuây.
Tiếng la hét, tiếng rên rỉ và tiếng đấm đá vang lên không ngừng. Cai ngục đẩy mạnh cậu vào trong. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, tạo ra một tiếng động chát chúa.
Tất cả hành động trong phòng giam chợt dừng lại. Hàng chục ánh mắt sắc lạnh, dã thú đổ dồn về phía sinh vật nhỏ bé đang đứng trước cửa. Thân hình em mềm yếu, nhỏ gọn lọt thỏm giữa đám người to lớn, xăm trổ đầy mình.
Một tên tay sai, theo lệnh, áp giải cậu đi thẳng đến trước mặt tên cầm đầu buồng giam. Hắn là một gã người Nga cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, những hình xăm chằng chịt dữ tợn trải dài trên cổ và cánh tay. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt lạnh lùng như sói nhìn xuống con mồi.
Tên tay sai ấn mạnh vai cậu, ép cậu quỳ rạp xuống sàn lạnh lẽo. Khóe mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào, những giọt nước mắt chực trào trên đôi má non nớt.
Gã đại ca người Nga cúi xuống, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm của dã thú vang lên trong không gian chật hẹp:
Mày vào đây vì tội gì?
Cậu khẽ cúi đầu, bờ vai nhỏ run lên bần bật, giọng nói lí nhí, đầy sự phục tùng và sợ hãi:
Tôi... tôi trộm cắp.
Gã nheo mắt, nhếch mép cười khẩy, ra hiệu cho đàn em giữ chặt cậu:
Trộm bao nhiêu mà phải vào đây?
Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên đôi má, rơi xuống mặt sàn bẩn thỉu. Em khẽ đáp, giọng nói nghẹn lại:
Chỉ... ba đô la thôi.
"Ba đô la... cái quái gì vậy?"
Gã thủ lĩnh người Nga Ivan nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn chút kinh ngạc. Hắn cúi nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình. Gương mặt em trắng trẻo, ngây thơ đến lạ lùng, đôi má non nớt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Dù đang đối mặt với những kẻ bạo lực nhất, vẻ mặt em vẫn mang theo sự đau lòng tột độ của một đứa trẻ vừa mất đi người thân, ánh mắt lấp lánh như đang cầu xin một chút lòng thương xót.
"Bà tôi... bà tôi cần nó, giờ thì..." Cậu nấc lên một tiếng, giọng nói yếu ớt bị tiếng ồn xung quanh nuốt chửng.
Ivan cau mày, cảm giác phiền chán dâng lên. Hắn nghiến răng, quát lớn:
"Cút khỏi mắt tao đi, thằng ẻo lả!"
Tên tay sai buông tay, đẩy cậu ngã dúi dụi xuống sàn. Cậu loạng choạng bò dậy, vội vã lùi về góc phòng giam, ôm lấy đầu gối mà thu mình lại. Xung quanh em, những trận đòn roi và tiếng la hét vẫn tiếp tục diễn ra. Cậu nhắm chặt mắt, bịt tai lại, cả người run lên bần bật vì sợ hãi.Buổi tối ở nhà giam còn đáng sợ hơn bội phần. Nhiệt độ bên ngoài tụt dốc không phanh, gió lạnh buốt từ hành lang luồn qua khe cửa. Đồng phục tù nhân phát cho cậu quá mỏng manh:
Áo: Một chiếc áo trắng cũ kỹ và mỏng dính cục tay
Quần: Một chiếc quần đùi cộc cỡn, để lộ đôi chân trắng nõn, thon thả như con gái.
Ở đây, mọi thứ đều phải mua bằng tiền. Cậu chẳng còn một xu dính túi. Nếu muốn có một chiếc quần dài tử tế để giữ ấm, em sẽ phải lao động khổ sai cả tuần trời trong nhà giam mới có thể đổi lấy.
Cậu co ro trong góc tối, chiếc áo mỏng không thể nào che đi cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga.Từ phía Ivan khẽ liếc mắt. Ánh nhìn của gã dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và đôi chân trần của cậu. Dường như có một tia tò mò pha lẫn dã tâm lóe lên trong đáy mắt gã. Hắn nhếch mép, cất giọng trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Mày, lăn qua đây. Nằm sát vào tường cho tao."
Cậu giật mình, đôi mắt hoảng sợ ngước lên nhìn gã. Dù sợ hãi đến mức muốn khóc, nhưng bản năng phục tùng đã ăn sâu khiến em không dám cãi lời. Cậu lầm lũi bò dậy, lê bước đến sát bức tường đá lạnh lẽo.
Ivan ném cho cậu một tấm vải mỏng dính, cũ kỹ. Cậu nằm xuống, cuộn tròn người lại, lớp chăn mỏng chẳng đủ ủ ấm. Gió lạnh cứa vào da thịt, nhưng cậu chỉ biết cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn nằm nép sát vào tường.Bầu không khí trong phòng giam đặc quánh lại. Gió lạnh bên ngoài vẫn rít qua những khe cửa, nhưng bên trong, hơi thở của Ivan lại nóng rực, mang theo sự bức bối và thèm khát đến điên cuồng.
Ở trong chốn ngục tù này suốt nhiều năm ròng, không có phụ nữ, Ivan chỉ biết tự giải quyết nhu cầu của bản thân. Nhưng đêm nay, nhìn sinh vật nhỏ bé, mềm mại như con gái đang co ro sát tường, ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng lên mạnh mẽ. Đôi má non choẹt và đôi mắt ngấn lệ của cậu càng khiến hắn không thể kiềm chế được sự thèm khát nguyên thủy.
Bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của Ivan đổ ập xuống, bao trùm lấy cậu.
Cậu cảm nhận được sự áp bức cực lớn, cả người run lên bần bật, đôi vai nhỏ nhắn co rúm lại. Em ngước đôi mắt đỏ hoe, hoảng sợ nhìn gã đại ca:
"Đại... đại ca, tôi... tôi lạnh, tôi không làm gì đâu..."
Ivan bật cười khàn khàn, đưa bàn tay thô ráp, đầy vết sẹo siết chặt lấy cằm cậu, ép em phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Họng hắn phát ra những âm thanh đầy đe dọa, ép sát vào tai cậu:
"Này nhóc, mày có biết tao nhịn lâu lắm rồi không? Mày làm tao phát điên lên rồi đấy. Giờ thì ngoan ngoãn một chút, nếu không tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ."
Cậu sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Bản năng phục tùng và sự yếu đuối đã ăn sâu vào xương tủy khiến em không thể phản kháng. Nước mắt cậu lại trào ra, lăn dài trên gương mặt non nớt, trắng trẻo.
"Đừng... xin anh..." Cậu thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhưng lời cầu xin của em chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Ivan không quan tâm. Hắn thô bạo lật tấm vải mỏng mà cậu đang đắp ra, giữ chặt lấy hai đùi của cậu. Với thân hình nhỏ nhắn, đôi chân của em cũng rất thon và mềm mại. Ivan ép sát phần thân dưới của mình vào giữa hai đùi cậu, bắt đầu những cử động ma sát thô bạo và dồn dập.
Cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc thành tiếng. Dù đau đớn và sợ hãi tột cùng, em vẫn cố gắng nằm im, ngoan ngoãn phục tùng sự chà đạp của kẻ cầm đầu, để mặc cho hắn trút hết sự thèm khát lên người mình.
Căn phòng giam chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy dục vọng của Ivan và tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy của cậu hòa vào cái lạnh buốt giá của mùa đông Moskva.
Hắn đặt thứ nóng hổi đang to dần từng đợt vào giữa 2 đùi cậu rồi chà sát
" khép chặt đùi vào"
"Tôi biết rồi ưm..hức.hức.."
" Mày muốn cho bọn nó xem Mày đang làm gì không "
Cậu cắn chặt môi im lặng để Hắn thỏa mãn cơn thèm khát, hắn dùng tay sờ ngực cậu siết mạnh tay cậu không thể chống cự vì bị ôm chặt, hắn thăm lam hít mùi hương ngọt dịu trên người cậu
" Mùi hoa nhài.."
Cậu chịu đựng cho đến khi đùi bị cọ cho đỏ lên hắn kiềm giọng rên khẽ vào tai cậu,chất lỏng trắng đục đặc sệt chảy dính vào đùi và quần cậu, cậu và hắn thở gấp khi hắn thỏa mãn, hắn buông cậu ra, mệt mỏi ập tới cậu thiếp đi.Ánh sáng mờ đục của buổi sớm mai lọt qua ô cửa sổ nhỏ xíu, hắt lên những mảng tường rêu mốc. Tiếng còi báo thức chát chúa vang lên, đánh thức cả khu giam giữ. Cậu khẽ cựa mình, cơn đau âm ỉ ở đùi và sự ê ẩm khắp cơ thể khiến gương mặt non nớt nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng vì khóc.
Chỉ cần một cái nhìn lướt qua, những tên tù nhân khác trong phòng đều hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhìn dấu vết hằn trên làn da trắng sứ và dáng vẻ đi đứng run rẩy của cậu, chúng thừa hiểu cậu giờ đây đã là "tài sản riêng" của Ivan. Trong cái thế giới tàn bạo này, đó là một lời khẳng định ngầm Thứ không nên đụng vào.Kể từ hôm đó, cuộc sống của cậu trong tù thay đổi một cách chóng mặt. Ivan nhìn cậu không còn hoàn toàn là sự khinh rẻ, mà thay vào đó là một ánh mắt chiếm hữu cực đoan.
Công việc: Trong khi những tù nhân khác phải đi dọn dẹp nhà vệ sinh hay khuân vác nặng nề, Ivan chỉ cần hất hàm một cái, đám tay sai lập tức đẩy cậu sang những việc nhẹ nhàng nhất như gấp chăn màn hay lau dọn kệ sách nhỏ của quản ngục.
Ăn uống: Những khay thức ăn có thêm miếng thịt nguội hoặc mẩu bánh mì trắng hiếm hoi đều được đặt trước mặt cậu. Cậu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ ăn trong sự sợ hãi và những ánh mắt ghen tị pha lẫn ghê tởm của kẻ khác.
Chỗ ngủ: Góc tường lạnh lẽo đêm đầu tiên đã được thay thế. Ivan bắt cậu nằm trên chiếc nệm và chăn ấm nhất mà hắn "trấn lột" được.
Nhìn bề ngoài, cậu như một "hoàng tử nhỏ" giữa đám cặn bã, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết cái giá phải trả cho sự ưu tiên này lớn đến mức nào.Khi ánh đèn trong hành lang tắt lịm, cũng là lúc nỗi kinh hoàng thực sự bắt đầu.
Dưới lớp chăn ấm áp mà Ivan dày công chuẩn bị, cậu phải đối mặt với một thực tại đen tối. Ivan không buông tha cho cậu một đêm nào. Hắn không chỉ dừng lại ở việc đè nén, mà bắt đầu ép buộc cậu thực hiện những hành vi phục tùng bệnh hoạn để thỏa mãn cơn khát dục vọng tích tụ bao năm qua.
"Ngoan nào, bé con... Nếu mày làm tốt, ngày mai mày sẽ có thêm sữa để uống," Ivan thì thầm, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cậu, xoa nắn bờ vai mềm mại.
Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập trong sợ hãi. Em không dám phản kháng, cũng không biết cách phản kháng. Bản tính nhút nhát và sự yếu thế của một kẻ nhập cư nghèo khổ khiến em chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Trong buổi tắm tập thể cậu được ưu tiên không phải tắm chung với những tên kia nhưng phải tắm chung với hắn, hắn thô bạo lột bỏ cái quần vướng víu đó ra, hắn bắt em bú cho hắn tay kia nới lỏng phía sau, lưỡi em tê rần vì mỏi hắn vẫn chưa ra. Chơi chán bờ môi ấy hắn nhất bổng em lên rồi đâm thật mạnh vào phía sau vừa nới lỏng, nước mắt cậu trào ra vì đau cầu xin hắn tha nhưng chỉ làm hắn kích thích thêm.
" rên to lên!!!"
"a~~...ư.ưmm hức..đau.."
Hắn nhấp càng nhanh hơn mạnh hơn,em bắt đầu dãy dụa hắn nổi điên thả em xuống đụ lút cán rồi bắn tung tóe vào trong, hắn vỗ mong cậu rồi quay ra sau lấy thỏi chai khử mùi dạng trụ nhét vào lỗ sau của cậu
" chà chà làm sao đây..mày mà lấy ra mà không có sự cho phép của tao lần sau tao cho cả buồn giam chịch mày "
Nghe câu đó mặt cậu đã tái xanh mặt, hắn bắt cậu giặt đồ cho hắn hắn không cho ngồi ghế buộc cậu phải chòm hõm rồi giặt quần áo hắn ở sau nhìn cậu,chai khử mùi cứ trượt xuống cậu đỏ bừng mặt, bất ngờ hắn tiến đến dùng tay nhét nó trở lại sâu vào trong. Cậu cảm thấy bên trong như bị khoáy động đau nhưng rất sướng.
" ngậm cho chắt vào"
Hắn cười khẩy khi thấy chất lỏng màu trắng chảy ra từ phía trước
"Con chim nhỏ cũng biết công đụng của mình à"
Hắn rút mạnh chai khử mùi ra khỏi lổ nhỏ rồi quăng đi, cậu đã mệt đến lã người ngất đi, hắn vệ sinh cho cậu, mặc quần áo rồi mang cậu ra ngoài quay trở lại phòng giam lạnh lẽo ấy.