Hoa Ngải Nàng Mơ 1955
Tác giả: Tuanese
Mơ đang trên đường về nhà, cô đi chợ từ sáng, bước đi nhanh nhẹn, miệng của Mơ hơi hô nhìn mặt cứ ngơ ngáo kiểu gì. Cô đi qua một người ngồi khóc gần cây bàng ở mé sông.
- cô gì ơi, sao cô ngồi khóc ở đây đậy - ( Mơ )
Cô gái ngước mặt lên, gương mặt đầy đặn nướt da trắng hồng hào của con gái tuổi mới lớn - tui hông phải người ở đây, chỗ này là chỗ nào dậy -
- ở đây là Vĩnh Long, chắc cô ở xa tới nên không biết phải hông, cô người ở đâu dợ - ( Mơ )
- tui tên Mai, tui... - Mai ngập ngừng không dám nói, cô đang lo sợ gì đó.
- tui đói lắm, tui hông biết đi đâu nữa, tui hông có nhà - ( Mai )
Mơ động lòng, cô cũng không có nhà, không có cha mẹ - tui cũng tội cô lắm, hay là cô theo tui, tui xin bà chủ cho cô ở lại, bà tui tu hiền nên cũng dễ - ( Mơ )
Mai không vui lắm, gật gật đầu - ừa, cảm mơn nha -
Mơ cười vỗ vỗ vai Mai, rồi đưa một cái giỏ cho cô xách - có gì đâu, xách tiếp tui cái giỏ đi -
...
Về tới nhà, căn rộng lớn với trần cao thiệt cao, các cây chống đỡ, cột nhà nội thất đều làm bằng cây (gỗ) bộ bàn ghế và tủ thờ có cẩn xà cừ.
Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi mặc một bộ áo bà ba sẫm màu, gương mặt phúc hậu đang lần xâu chuỗi niệm phật.
- dạ thưa bà con mới dề - ( Mơ )
- ừ, ai dậy ? - ( Bà Lan nhìn Mai đang đứng khép nép ngoài sau Mơ )
- dạ Mai là người ở chỗ khác, con thấy cô cũng tội nghiệp, cũng ưa nhìn nên con xin bà cho Mai ở lại - ( Mơ )
bà cười - ừ, ngài mốt có đám ông cồ của cô cậu bây -
bà nhìn Mai - ở đây nuôi cơm ba bữa, bình thường thì đi chợ nấu cơm, lau dọn nhà cửa thôi, con muốn ở lại hông -
- dạ, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà nhiều - (Mai)
- Mơ, mài dẫn con Mai xuống dưới kiếm bộ đồ nào mặc vô cho phải đàn bà coi con - ( Bà Lan)
Mai đang mặc một cái quần jean bó màu xanh và một cái áo thun in hình đầu lâu xương chéo nhưng vẽ theo kiểu hơi cute.
...
Sau khi thay ra bộ áo bà ba màu nâu, Mơ dẫn Mai xuống bếp chào hỏi mọi người.
Mơ chỉ vào một bà già lưng gù - bà này là bà tư, coi vậy chứ bả nấu ăn ngon lắm, lâu lâu trong đồ ăn có cộng tóc -
Bà tư đang thổi lửa ở bếp quay ra - bà mẹ mày, con quỷ nhỏ -
Mơ cười khà khà, chỉ tay vào một chàng trai ngồi trên bộ ngựa - thằng này đây là Văn, người hầu riêng của cậu út -
- còn hai ba người nữa, mày gặp không biết cứ hỏi tên, còn ở đây lâu mà -
Mai gật đầu - ừa -
Văn ăn mặc không giống người ở chút nào, cậu mặc áo bà ba đen tuyền chất vải hơi nhẵn bóng nhìn cũng giống lụa mà người giàu mặc, văn mặt nhỏ lại trắng tươi coi bộ cũng dễ thương.
- sao rảnh mà ngồi ở đây dậy mậy - ( Mơ hỏi Văn )
- cậu chưa thức, ngồi đây chơi với tư chút xíu - ( Văn )
- mày thì sướng ròi, trông cậu như trông con nít, có làm gì nữa đâu - ( Mơ )
- cậu như con nít hả - ( Mai )
- hồi nhỏ cậu bị bệnh nên không được thông minh - ( Văn )
- mày có mua cà gió hông Mơ - ( bà tư )
Mơ giật mình nhớ lại - chết,con quên mua rồi, để con chạy ra chợ -
- thôi khỏi đi, dắt này mày đi ra ngoải thấy ma chứ mua cái gì, bẩy giờ rồi - ( Vân )
- đi ăn cắp đi, ở nhà ông già điên có cây me đó - (Vân)
Mơ nhăn mặt - được hông, tao sợ ổng lắm -
- mày với Mai rủ thằng Điền đi kìa -
Điền đúng kiểu trai tráng sung sức, lúc nào cũng ở trần khoe cơ thể rắn rỏi làm việc nặng mà cứ hùng hụt, có điều hơi lù đù.
...
Tới nhà của ông già điên, nhà ổng là một căn chòi lá xây dài vô trong, ông già đó bị chột một bên mắt, ổng thường nhìn người ta trong bóng tối của nhà.
Kiểu nhìn từ trong tối thì thấy ngoài sáng, chứ ở ngoài không thấy được, ông có một đứa con trai tên An thích chơi đá gà, lúc nào cũng xăn ( xắn ) quần trên đầu gối, cái tướng đi cũng thấy ghét.
- Điền trèo lên hái me, Mơ ở dưới sợ muốn chết, sợ ông già điên đó nhào ra.
...
- nghe nói là cô cậu sắp về rồi đó tư - ( Vân )
- ừ, đám đỗ mà -
- hình như có con của ông năm Sa, ở tuốt ở Bạc Liêu hỏi cưới cô tư, nghe nói là gia đình bề thế, bà cũng ưng lắm à nghen - ( Bà tư )
Ông hai người hay cắt tỉa mấy chậu cây cho ông ôm bó củi khô vào đặc kế bếp - về là giông gió tới nữa rồi -
Vân cười tủm tỉm - khổ là ông khổ, chứ con trông cậu Minh có ai sai con đâu -
- thì bởi dị mới nói -
Tiếng kêu lớn đến trong bếp còn nghe - Vân ơi, cậu thức rồi -
- cậu Minh cao lớn đẹp trai mà bị vậy cũng tội - ( ông hai rót trà nói.
- hôi con đi nghe, con hông nói xàm với hai người được nữa òi - Văn chạy lẹ tới phòng cậu Minh.
Ở phòng của cậu Minh có một cái giường thiệt là rộng, phòng có rất nhiều thứ để chơi trong học bàn lúc nào cũng có giấy, màu vẽ, có sách.
Văn bưng chậu nước để trên bàn, cậu Minh tự đánh răng, rửa mặt, tự lấy khăn lau.
- cậu muốn chơi cái gì -
- Văn thắc cho cậu con cào cào - ( cậu Minh )
Văn nhìn Minh một hồi, hơi bất ngờ, hôm nay đột nhiên không nói chuyện bập bẹ như con nít nữa - mình ra vườn chơi, rồi em hái lá dừa thắc cho cậu -
...
- cậu hông có cầm dao nha, cậu mà đứt tay là ông đuổi em đi đó - ( Vân )
- hông, cậu cho em đi đâu -
Văn lại một lần nữa không tin, Vân hiểu rỏ trước giờ cậu Minh luôn giống như một đứa trẻ, vả lại còn không hoạt bát, bỗng nhiên nói được như vậy. Văn không nhịn được mà nức nở khóc, khóc nhưng cười lại rất tươi, làm con cào cào cũng đẹp hơn bình thường.
- nè con cào cào của cậu, cậu cầm đi rồi mình đi học bài, nha - ( Vân )
...
- tư ơi con hái me về rồi nè, cả rổ luôn - ( Mơ )
- hái chi nhiều dậy bây - ( bà tư )
- suỵt, cô ba về kìa - ( Mơ )
Ở nhà lớn.
- má con mới về - ( cô ba Anh khuê )
- sau cái đầu bây vàng chấy như đống rơm vậy con -
- kiểu bên tây nó vậy đó má -
giọng cô nhỏ xuống - má, con muốn lấy chồng tây -
- con điên hả, cha bây đới nào chịu, chơi cho vui chứ cưới xin gì - ( bà Lan )
- con có bầu rồi - ( Anh khuê )
bà Lan tặc lưỡi - vậy để đám cha bây về rồi tính -
- đi thăm em đi cho tụi nó mừng -
...
Phòng của cô năm Anh Tuyết, cô tuyết là người ít nói thường trốn ở rrong phòng, cô tuyết xinh đẹp lại dịu dàng, kiểu người mà đàn ông thấy là muốn nâng niu.
Cô Khuê vào phòng cô Tuyết thấy sao mà lạnh lẽo, có cảm giác có những thứ không sạch sẽ.
- em đẹp quá Tuyết ơi, chị ước gì chị được một góc của em - ( Khuê )
Tuyết sờ lên mặt, nhẹ nhàng nói - chắc tại em ở trong phòng nhiều nên chị thấy em trắng -
- đẹp là đẹp, trắng là trắng, em khỏi cần khiêm tốn -
- mà chị nói thiệt nha Tuyết, phòng em có cái mùi tanh tanh sao á -
Cô tuyết có vẻ không vui.
- ờ, chắc là chị tanh, chắc là chị -
- để chị kêu sắp nhỏ kiếm gì đó cho chị ăn chứ chị ăn đồ mình không có quen -
Cô khuê muốn ăn thịt bò kêu Mơ với Mai đi mua, sẵn có nhà ông kia đang mổ trâu cách chừng hai mươi công đất.
Một công dài một trăm mét, điện tích 1000 mét vuông.
Lò mổ trâu, Mơ dắt Mai đi tới tận bàn mổ, những người đàn ông to khỏe đè con bò xuống lúc nó đang dẫy dụa, một chàng trai dùng búa dập vào trán con bò, nó xụi lơ.
Mai sợ suýt nữa là la lên, anh trai đi đến chỗ của họ, anh ta hỏi - cô em nầy là ai vậy Mơ hô -
- quá trời vô duyên rồi, có gái đẹp mà còn vậy đó -
-Mai, anh Tiến là bạn của tui -
Tiến cười với Mai, người đàn ông ở trần chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngủn , Mai có thể thấy cơ bụng của anh một cách rỏ ràng.
- sao mấy ânh ở đây không mặc quần áo - ( Mai ngập ngừng hỏi )
- tại mấy anh làm trong lò mổ mà, áo dính máu ai giặc cho nổi, em ngại hả - ( Tiến )
- dạ hông, em hỏi vậy thôi -
Tiến bắt đầu khứa cổ con bò, lấy một cái thau lớn hứng máu chảy ra.
Mai khép mắt lại, cô không dám nhìn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy cảnh tượng này.
Mai cầm miếng thịt bò tươi rói được gói bằng lá chuối trên tay, cô cứ sợ sao đâu, Mai tưởng tượng miếng thịt đang cử động.
Trên đường về cô không dám quay sang nói chuyện với mơ vì mơ cũng đang cầm chay máu bò. Máu đầy cả chay thấm ướt cả nữa cái nắp bần
Nắp bần ( nút bần ) là nút để đậy các chay thủy tinh được làm bằng gỗ.
- máu bò để làm gì vậy Mơ -
- mua cho cô Tuyết á, trong phòng cô có cái cây, cô nói là tưới bằng máu nó mới lớn được -
Mai nghe xong như lùng bùng lổ tay - nuôi để làm gì -
- à, nó là cây hoa, chắc là cô thích hoa với lại cái cây đó là hồi nhỏ ông di rừng ở An Giang đào về cho cô, cô quý nó lắm - ( Mơ )
Mai nghe lí do cũng hợp lí nhưng cô vẫn sợ.
Về nhà, hai ngày nữa có dám, mọi người xúm nhau lại gói bánh tét, cậu Minh cũng muốn gói chung.
Tiếng kêu lớn đến trong bếp còn nghe - Vân ơi, cậu thức rồi -
- cậu Minh cao lớn đẹp trai mà bị vậy cũng tội - ( ông hai rót trà nói.
- hôi con đi nghe, con hông nói xàm với hai người được nữa òi - Văn chạy lẹ tới phòng cậu Minh.
Ở phòng của cậu Minh có một cái giường thiệt là rộng, phòng có rất nhiều thứ để chơi trong học bàn lúc nào cũng có giấy, màu vẽ, có sách.
Văn bưng chậu nước để trên bàn, cậu Minh tự đánh răng, rửa mặt, tự lấy khăn lau.
- cậu muốn chơi cái gì -
- Văn thắc cho cậu con cào cào - ( cậu Minh )
Văn nhìn Minh một hồi, hơi bất ngờ, hôm nay đột nhiên không nói chuyện bập bẹ như con nít nữa - mình ra vườn chơi, rồi em hái lá dừa thắc cho cậu -
...
- cậu hông có cầm dao nha, cậu mà đứt tay là ông đuổi em đi đó - ( Vân )
- hông, cậu cho em đi đâu -
Văn lại một lần nữa không tin, Vân hiểu rỏ trước giờ cậu Minh luôn giống như một đứa trẻ, vả lại còn không hoạt bát, bỗng nhiên nói được như vậy. Văn không nhịn được mà nức nở khóc, khóc nhưng cười lại rất tươi, làm con cào cào cũng đẹp hơn bình thường.
- nè con cào cào của cậu, cậu cầm đi rồi mình đi học bài, nha - ( Vân )
...
- tư ơi con hái me về rồi nè, cả rổ luôn - ( Mơ )
- hái chi nhiều dậy bây - ( bà tư )
- suỵt, cô ba về kìa - ( Mơ )
Ở nhà lớn.
- má con mới về - ( cô ba Anh khuê )
- sau cái đầu bây vàng chấy như đống rơm vậy con -
- kiểu bên tây nó vậy đó má -
giọng cô nhỏ xuống - má, con muốn lấy chồng tây -
- con điên hả, cha bây đới nào chịu, chơi cho vui chứ cưới xin gì - ( bà Lan )
- con có bầu rồi - ( Anh khuê )
bà Lan tặc lưỡi - vậy để đám cha bây về rồi tính -
- đi thăm em đi cho tụi nó mừng -
...
Phòng của cô năm Anh Tuyết, cô tuyết là người ít nói thường trốn ở rrong phòng, cô tuyết xinh đẹp lại dịu dàng, kiểu người mà đàn ông thấy là muốn nâng niu.
Cô Khuê vào phòng cô Tuyết thấy sao mà lạnh lẽo, có cảm giác có những thứ không sạch sẽ.
- em đẹp quá Tuyết ơi, chị ước gì chị được một góc của em - ( Khuê )
Tuyết sờ lên mặt, nhẹ nhàng nói - chắc tại em ở trong phòng nhiều nên chị thấy em trắng -
- đẹp là đẹp, trắng là trắng, em khỏi cần khiêm tốn -
- mà chị nói thiệt nha Tuyết, phòng em có cái mùi tanh tanh sao á -
Cô tuyết có vẻ không vui.
- ờ, chắc là chị tanh, chắc là chị -
- để chị kêu sắp nhỏ kiếm gì đó cho chị ăn chứ chị ăn đồ mình không có quen -
Cô khuê muốn ăn thịt bò kêu Mơ với Mai đi mua, sẵn có nhà ông kia đang mổ trâu cách chừng hai mươi công đất.
Một công dài một trăm mét, điện tích 1000 mét vuông.
Lò mổ trâu, Mơ dắt Mai đi tới tận bàn mổ, những người đàn ông to khỏe đè con bò xuống lúc nó đang dẫy dụa, một chàng trai dùng búa dập vào trán con bò, nó xụi lơ.
Mai sợ suýt nữa là la lên, anh trai đi đến chỗ của họ, anh ta hỏi - cô em nầy là ai vậy Mơ hô -
- quá trời vô duyên rồi, có gái đẹp mà còn vậy đó -
-Mai, anh Tiến là bạn của tui -
Tiến cười với Mai, người đàn ông ở trần chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngủn , Mai có thể thấy cơ bụng của anh một cách rỏ ràng.
- sao mấy ânh ở đây không mặc quần áo - ( Mai ngập ngừng hỏi )
- tại mấy anh làm trong lò mổ mà, áo dính máu ai giặc cho nổi, em ngại hả - ( Tiến )
- dạ hông, em hỏi vậy thôi -
Tiến bắt đầu khứa cổ con bò, lấy một cái thau lớn hứng máu chảy ra.
Mai khép mắt lại, cô không dám nhìn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy cảnh tượng này.
Mai cầm miếng thịt bò tươi rói được gói bằng lá chuối trên tay, cô cứ sợ sao đâu, Mai tưởng tượng miếng thịt đang cử động.
Trên đường về cô không dám quay sang nói chuyện với mơ vì mơ cũng đang cầm chay máu bò. Máu đầy cả chay thấm ướt cả nữa cái nắp bần
Nắp bần ( nút bần ) là nút để đậy các chay thủy tinh được làm bằng gỗ.
- máu bò để làm gì vậy Mơ -
- mua cho cô Tuyết á, trong phòng cô có cái cây, cô nói là tưới bằng máu nó mới lớn được -
Mai nghe xong như lùng bùng lổ tay - nuôi để làm gì -
- à, nó là cây hoa, chắc là cô thích hoa với lại cái cây đó là hồi nhỏ ông di rừng ở An Giang đào về cho cô, cô quý nó lắm - ( Mơ )
Mai nghe lí do cũng hợp lí nhưng cô vẫn sợ.
Về nhà, hai ngày nữa có dám, mọi người xúm nhau lại gói bánh tét, cậu Minh cũng muốn gói chung.