Tô Ngọc Hân là tiểu thư duy nhất của Tô gia, một trong bốn gia tộc quyền lực nhất thành phố. Từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, được nuôi dưỡng như một viên ngọc quý. Cô sở hữu vẻ đẹp khiến bất kỳ ai gặp cũng phải ngẩn ngơ: làn da trắng như sứ, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng, mái tóc đen dài óng mượt cùng khí chất cao quý không ai có thể bắt chước. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Hân còn vô cùng tài giỏi. Cô chơi piano đạt giải quốc tế, vẽ tranh xuất sắc, nói thành thạo ba thứ tiếng và luôn đứng đầu toàn khối. Trong mắt mọi người, cô giống như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Lục Cảnh Thâm là người thừa kế duy nhất của Lục gia, gia tộc có vị thế ngang hàng với Tô gia. Anh cao lớn, điển trai, gương mặt sắc nét lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm đầy kiêu ngạo. Thành tích học tập của anh chưa từng đứng sau bất kỳ ai, ngoại trừ đôi khi bị Tô Ngọc Hân vượt mặt. Cũng chính vì vậy mà hai người trở thành đối thủ lớn nhất của nhau. Trong lớp học, hễ giáo viên đặt ra câu hỏi khó, cả hai đều là những người đầu tiên giơ tay. Khi tranh luận, không ai chịu nhường ai. Ngọc Hân luôn lạnh nhạt nói: “Cậu sai rồi.” Cảnh Thâm sẽ nhếch môi đáp lại: “Người sai là cậu.” Cả lớp đều quen với cảnh hai người đấu khẩu, tưởng như chẳng đội trời chung.
Nhưng không ai biết rằng, giữa những lần cãi vã ấy, trái tim Lục Cảnh Thâm đã lặng lẽ rung động từ lâu. Anh thích dáng vẻ kiêu hãnh của cô, thích ánh mắt rực sáng khi cô trả lời câu hỏi, thích cả những lúc cô tức giận đến đỏ mặt. Từ ngày nhận ra tình cảm của mình, anh bắt đầu âm thầm quan tâm đến cô. Mỗi sáng trên bàn học của Ngọc Hân đều xuất hiện phần bánh ngọt cô thích nhất. Khi cô bị sốt, bác sĩ giỏi nhất thành phố lập tức có mặt tại biệt thự Tô gia. Cuốn sách phiên bản giới hạn mà cô tìm mãi không được cũng bất ngờ được gửi tới tận phòng. Dù vậy, Ngọc Hân vẫn nghĩ đó chỉ là những sự trùng hợp kỳ lạ.
Trong lớp có một cô gái tên Hạ Vy, gia cảnh khó khăn nhưng rất chăm chỉ. Lục Cảnh Thâm biết chuyện nên bí mật giúp đỡ, chu cấp học phí và sinh hoạt phí để cô có thể tiếp tục đến trường. Một ngày nọ, Ngọc Hân vô tình nhìn thấy anh đưa tiền cho Hạ Vy và dặn cô đừng nói với ai. Trái tim cô chợt nhói lên. Vì đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem quá nhiều phim tình cảm, cô lập tức tin rằng người anh thích chính là Hạ Vy. Dù trong lòng cũng đã có tình cảm với anh, cô quyết định chôn giấu tất cả.
Ngày 20 tháng 5, ngày mang ý nghĩa “Anh yêu em”, Lục Cảnh Thâm chuẩn bị một buổi tỏ tình mà cả thành phố cũng khó ai có thể quên. Trong khu vườn rộng lớn của Lục gia, anh tự tay xếp 520 ngọn nến thành hình trái tim khổng lồ. Ở giữa trái tim là một bó hoa hồng đỏ rực gồm đúng 50 bông, mỗi bông đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Trên bó hoa là một chiếc vương miện được đặt thiết kế riêng, đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh và khắc dòng chữ: “Công chúa duy nhất của anh.”
Khi trời tối, Ngọc Hân được mời đến khu vườn. Vừa bước vào, cô đã sững sờ trước biển nến lung linh và mùi hương hoa hồng ngập tràn trong không khí. Ở trung tâm, Lục Cảnh Thâm mặc bộ vest đen lịch lãm, đứng chờ cô với ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Anh quỳ xuống, nâng bó hoa cùng chiếc vương miện về phía cô, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành đến run rẩy: “Ngọc Hân, anh thích em. Không phải từ hôm nay, mà từ rất lâu rồi. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Ngọc Hân gần như muốn bật khóc vì hạnh phúc. Nhưng rồi hình ảnh Hạ Vy hiện lên trong đầu cô. Cô cho rằng tất cả những điều tuyệt đẹp này lẽ ra phải dành cho cô gái mà anh yêu. Cố gắng kìm nén nước mắt, cô khẽ lắc đầu: “Xin lỗi. Anh nên dành những điều này cho người anh thật sự thích.” Nói xong, cô quay người bỏ đi, để lại Lục Cảnh Thâm đứng lặng giữa 520 ngọn nến đang cháy sáng.
Ngày hôm sau, anh tìm cô và hỏi lý do. Sau khi nghe cô nhắc đến Hạ Vy, anh vừa bất lực vừa buồn cười. Anh giải thích rằng mình chỉ giúp đỡ Hạ Vy vì không muốn một học sinh giỏi phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có Tô Ngọc Hân. Nhưng Ngọc Hân vì xấu hổ nên vẫn chưa đủ dũng khí chấp nhận. Cô nói rằng muốn thêm thời gian để xác nhận tình cảm của anh.
Từ đó, Lục Cảnh Thâm bắt đầu hành trình theo đuổi cô. Mỗi ngày đều là một lần tỏ tình khác nhau. Anh mang bữa sáng đến cho cô, đợi cô tan học, đàn piano cho cô nghe, viết thư tay, tặng hoa, đứng dưới mưa trước cổng biệt thự, công khai trước toàn trường rằng người anh yêu chỉ có một mình Tô Ngọc Hân. Dù mỗi lần cô đều đỏ mặt nhưng vẫn chưa gật đầu, anh chưa từng nản chí. Anh nói: “Chỉ cần em chưa yêu người khác, anh sẽ tiếp tục.”
Đến lần thứ 100, đúng vào sinh nhật của Ngọc Hân, Lục Cảnh Thâm lại đưa cô đến khu vườn năm ấy. Một lần nữa, 520 ngọn nến được thắp sáng thành trái tim rực rỡ. Bó hoa hồng đỏ 50 bông vẫn lộng lẫy như lần đầu. Chiếc vương miện dành riêng cho cô vẫn được anh gìn giữ cẩn thận. Lục Cảnh Thâm bước đến trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định: “Đây là lần thứ 100 anh tỏ tình với em. Nếu hôm nay em vẫn từ chối, anh sẽ tiếp tục đến lần thứ 101, 102 và cả đời này. Bởi vì người anh yêu chỉ có em.”
Ngọc Hân không thể kìm nén thêm nữa. Nước mắt cô rơi xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô lao vào vòng tay anh, nghẹn ngào nói: “Em đồng ý. Em thích anh từ lâu rồi. Chỉ là em quá ngốc nên mới hiểu lầm.” Lục Cảnh Thâm ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ đây tràn đầy dịu dàng. Anh cẩn thận đội chiếc vương miện lên đầu cô, hôn nhẹ lên trán và thì thầm: “Cuối cùng, công chúa của anh cũng thuộc về anh.”
Từ hôm đó, cặp đôi hoàn hảo nhất trường chính thức ở bên nhau. Hai con người từng không ai chịu nhường ai trong học tập nay lại trở thành chỗ dựa của nhau. Họ vẫn tranh luận, vẫn cãi nhau vì những bài toán khó, nhưng sau mỗi cuộc tranh cãi đều là ánh mắt dịu dàng và nụ cười hạnh phúc. Và tất cả mọi người đều biết rằng, giữa hàng ngàn người ngoài kia, Lục Cảnh Thâm đã dành trọn trái tim cho Tô Ngọc Hân, cô gái khiến anh sẵn sàng tỏ tình đến tận lần thứ 100 để đổi lấy một câu: “Em đồng ý.”