Trời đêm đổ mưa lớn.
Trong văn phòng tầng 25, chỉ còn ánh đèn nơi bàn làm việc cuối cùng vẫn còn sáng.
Lâm Quân — tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty — ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn màn hình máy tính.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
“Mọi người về hết rồi mà em còn chưa về?”
Cô gái ôm chồng tài liệu giật mình quay lại.
“Em… em sửa xong bản kế hoạch rồi mới dám về.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Mười giờ đêm.”
“Xin lỗi sếp…”
Lâm Quân khẽ thở dài.
“Tôi có ăn thịt em đâu mà cứ sợ.”
Cô cúi đầu lí nhí:
“Tại ai trong công ty cũng bảo sếp khó tính…”
Anh bật cười nhạt.
“Vậy em thấy sao?”
“…Cũng hơi đáng sợ.”
“…”
“Nhưng tốt.”
Không khí bỗng im lặng vài giây.
Lâm Quân nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Mái tóc buộc thấp đã hơi rối, gương mặt mệt nhưng vẫn cố cười.
Tên cô là Hạ Vy.
22 tuổi.
Nhân viên mới vào công ty được hai tháng.
Cũng là người đầu tiên dám nói anh “tốt” sau lưng lớp vỏ lạnh lùng ấy.
—
“Đưa đây.”
“Hả?”
“Tài liệu.”
Anh cầm lấy xấp giấy trên tay cô rồi xem qua.
“Phần này sửa đúng rồi.”
Đôi mắt Hạ Vy sáng lên.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Cô cười tít mắt.
Nụ cười rất nhỏ.
Nhưng lại khiến người đàn ông trước giờ chẳng để ý ai khẽ chững lại vài giây.
—
Từ hôm đó, cả công ty bắt đầu thấy tổng giám đốc thay đổi.
Anh không còn nổi giận vô cớ.
Không còn tăng ca đến sáng.
Thậm chí đôi lúc còn xuống phòng nhân viên chỉ để hỏi:
“Hạ Vy đâu?”
—
“Vy, sếp thích cậu thật rồi đó.”
Cô bạn đồng nghiệp huých vai.
Hạ Vy đỏ mặt.
“Đừng nói bậy…”
“Cả công ty nhìn ra luôn rồi.”
Ngay lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.
Lâm Quân bước vào.
Mọi người lập tức im bặt.
Chỉ riêng anh nhìn thẳng về phía Hạ Vy.
“Tăng ca với tôi.”
“…”
“Những người khác tan làm.”
Cả phòng: “Ồồồ—”
Hạ Vy chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
—
Trong phòng làm việc riêng.
Cô ngồi đối diện anh, tim đập loạn.
“Em uống gì không?”
“Dạ không…”
“Đừng căng thẳng.”
“Em đâu có…”
“Tai em đỏ hết rồi.”
“…!”
Hạ Vy vội che mặt.
Lâm Quân bật cười.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười thật sự.
Không lạnh lùng.
Không xa cách.
Mà dịu dàng đến lạ.
—
“Vy.”
“Dạ?”
“Nếu tôi không phải sếp em…”
Anh ngừng vài giây.
“…thì em có thích tôi không?”
Cô đứng hình.
Bầu không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa kính.
Hạ Vy cúi đầu thật thấp.
“…Có.”
Lâm Quân nhìn cô rất lâu.
Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế cô lại gần.
“Vậy từ hôm nay…”
“Cho tôi theo đuổi em nhé?”
—
Những ngày sau đó, cả công ty đều biết tổng giám đốc Lâm thay đổi vì một người.
Anh nhớ cô thích trà đào.
Nhớ cô dị ứng hải sản.
Nhớ mỗi lần cô buồn sẽ im lặng nhìn mưa rất lâu.
Có hôm họ cùng tăng ca đến khuya.
Hạ Vy ngủ gục trên bàn.
Lâm Quân cởi áo khoác đắp lên vai cô rồi khẽ vuốt tóc.
“Ngốc thật…”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà chính anh cũng chưa từng có.
—
Nhưng chuyện tình nơi công sở chưa bao giờ dễ dàng.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện.
“Cô ta dựa hơi sếp.”
“Muốn trèo cao thôi.”
“Chắc gì yêu thật.”
Những lời đó lọt vào tai Hạ Vy mỗi ngày.
Cho đến một hôm, cô đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn anh.
Lâm Quân siết chặt tờ giấy.
“Ý gì đây?”
“Em mệt rồi…”
“Vì mấy lời ngoài kia?”
“Em không muốn anh bị ảnh hưởng.”
Anh đột ngột đứng dậy.
“Còn tôi thì sao?”
Hạ Vy run giọng:
“…”
“Nếu em nghỉ, tôi phải làm sao?”
Đôi mắt anh đỏ lên lần đầu tiên trước mặt cô.
“Tôi mất em rồi thì sống kiểu gì đây…”
—
Hạ Vy bật khóc.
Cô chưa từng nghĩ người đàn ông mạnh mẽ ấy lại sợ mất mình đến vậy.
Lâm Quân bước tới ôm chặt cô vào lòng.
“Nghe cho rõ đây.”
“…”
“Tôi yêu em.”
“Không phải vì thương hại.”
“Không phải vì vui chơi.”
“Mà là thật lòng.”
Giọng anh trầm xuống.
“Nên đừng rời khỏi tôi.”
—
Một năm sau.
Trong lễ cưới sang trọng giữa trung tâm thành phố, tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng ngày nào lại đứng trên sân khấu cẩn thận chỉnh váy cưới cho cô dâu của mình.
Hạ Vy bật cười:
“Anh còn đáng sợ như trước đâu.”
Lâm Quân ôm eo cô kéo sát lại.
“Vì gặp đúng người rồi.”
“…”
“Nên chẳng muốn lạnh lùng nữa.”