Người ta thường nói người chết là người đau nhất
tôi cũng đã từng tin như vậy… cho đến 1 ngày
Là ngày cô ấy biến mất
Hôm đó trời không mưa
không có gì đặc biệt xảy ra
thành phố vẫn sáng đèn vẫn đông đúc như mọi ngày
Nhưng không ai biết rằng trong một góc nhỏ của thế giới này
tôi vừa mất đi một người quan trọng nhất với mình
Điện thoại rung lên
“Chúng tôi rất tiếc…”
Chỉ có vài chữ thôi
nhưng đủ để mọi thứ trong tôi sụp xuống
Tôi đứng đó rất lâu
không khóc được
cũng không nói được gì
Vì tối hôm qua thôi
cô ấy còn nhắn cho tôi
Mai qua nhà t chơi nha
Một câu rất bình thường
bình thường đến mức tôi còn chưa kịp trả lời
Tôi đã nghĩ
còn ngày mai mà
còn nhiều lần mai khác nữa
Nhưng tôi đã sai
Tôi đến bệnh viện
cô ấy nằm đó rất yên
yên đến mức tôi phải tự nhắc mình rằng đây là thật
Tôi gọi tên cô ấy
rất khẽ
Không ai trả lời
Tôi đứng cạnh cô ấy
rồi cúi xuống như thể chỉ cần nhỏ giọng hơn một chút thôi
cô ấy sẽ nghe thấy
Mai qua nhà t chơi nha
Lần này vẫn không có ai trả lời
Tôi mới hiểu ra một điều
rất chậm
rất đau
Người chết không phải người đau nhất
Người đau nhất là người còn sống
nhưng mỗi ngày phải sống tiếp với một tin nhắn chưa kịp trả lời
với một lời hẹn mãi mãi dừng lại ở chữ “mai”