Ngày đó mình đến lớp sớm hơn mọi khi một chút
không phải vì chăm học
mà chỉ là tự nhiên thấy bồn chồn một cách không rõ lý do
Lớp vẫn còn vắng
ghế bàn im lặng
cửa sổ mở hé đón gió sáng sớm
mọi thứ bình thường đến mức đáng lẽ mình phải thấy yên tâm
nhưng không
Rồi cậu ấy bước vào
không có gì báo trước
không có tiếng ồn nào đi kèm
chỉ là một người xuất hiện ở cửa lớp
như thể đã thuộc về nơi này từ trước đó rồi
Cậu ấy dừng lại một chút
ánh mắt lướt qua lớp học
rồi dừng rất nhẹ ở phía mình
chỉ một khoảnh khắc thôi
nhưng đủ để mình quên luôn mình đang làm gì
"Hân"
cô giáo gọi tên
và cậu ấy bước vào lớp
Mọi thứ sau đó diễn ra rất bình thường
nhưng mình thì không còn bình thường nữa
vì từ giây phút đó
mình bắt đầu nhận ra một điều rất khó chịu
là mình đang để ý cậu ấy quá nhiều
Không phải kiểu thích ngay lập tức
mà là kiểu từng chút một
từng ánh nhìn
từng lần vô thức tìm kiếm trong lớp
Cậu ấy ngồi gần cửa sổ
nơi ánh nắng luôn rơi vào đầu vai rất nhẹ
còn mình thì ngồi ở phía sau
giả vờ như mình chỉ đang học thôi
nhưng thật ra
mình biết mình đang nhìn cậu ấy nhiều hơn nhìn bài
Có những ngày mình tự hỏi
tại sao một người lại có thể làm mình phân tâm đến vậy
chỉ bằng việc tồn tại trong cùng một lớp học
Và rồi mình hiểu ra
không phải cậu ấy thay đổi gì cả
mà là từ ngày cậu ấy xuất hiện
mình không còn nhìn lớp học này như trước nữa
vì trong đó
có một người mà tôi đang để ý hoặc có thể là
Có một người đã làm cho tim tôi rung động