HỒI ỨC TUYẾT TAN
Năm Thẩm Thần mười ba tuổi , hắn gặp Sở Minh Nguyệt khi nàng vừa tròn muời tuổi. Giữa những cuộc đấu đá và biển máu lạnh lẽo bao quanh cuộc đời hắn, nàng xuất hiện tựa như vầng trăng non vừa tan trong tuyết, dịu dàng và thanh khiết đến lạ thường.
Thẩm Thần vốn đã quen sống trong bóng tối, nhưng lại tình nguyện để mình lạc lối trong sự hồn nhiên của nàng, một lần sa chân là chấp nhận đánh đổi cả một đời. Suốt những năm tháng từ lúc năm tuổi đến khi lên tám, Minh Nguyệt luôn là cái đuôi nhỏ đồng hành bên hắn. Nàng gọi hắn là "A Thần", dành cho hắn sự dựa dẫm tuyệt đối.
Có lần, Thẩm Thần đứng đó với vết máu vương trên vạt áo, ánh mắt lạc lõng đến vô hồn. Nhưng nàng không hề sợ hãi mà chạy đến ôm chặt lấy hắn, giọng nghẹn ngào:
“Xin lỗi, để A Thần phải đợi rồi. Đừng giận ta, ta thích huynh nhất, huynh đừng bỏ ta.”
Giây phút ấy, hắn biết mình đã tìm thấy ánh sáng duy nhất của đời mình.
Vào ngày sinh nhật của Minh Nguyệt, khi hắn hỏi nàng muốn gì, nàng chỉ thành tâm ước nguyện:
“Ta muốn A Thần luôn bình an và ở bên ta. Ai cũng có thể không có, nhưng tuyệt đối không thể thiếu huynh.”
Câu nói của nàng khiến một kẻ vốn chẳng dám mơ về tương lai như hắn phải khựng lại. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như một lời thề khắc cốt ghi tâm:
“Nguyệt nhi, ta hứa. Là nàng đã bước về phía ta trước”
Suốt ba năm gắn bó sau đó, nàng chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của hắn. Ngược lại, hắn dành trọn mọi sự dịu dàng và che chở duy nhất của mình cho nàng.
GIẤC MỘNG CŨ
Sở Minh Nguyệt khẽ chớp mắt, đôi hàng mi dài run rẩy như cánh bướm vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.
Nàng bất chợt nhớ về dáng vẻ của chính mình năm ấy, những khi không thấy hắn bên cạnh. Nàng đã từng thất vọng đến cùng cực, điên cuồng chạy đi khắp nơi chỉ để tìm một bóng hình quen thuộc. Dưới cơn mưa tầm tã, thân hình nhỏ bé của nàng cứ bước đi vô định, để mặc nước mưa thấm đẫm vai áo, trái tim chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi rằng sẽ lạc mất hắn mãi mãi.