Tiếng bước chân dần một rõ hơn tôi ngồi trong căn phòng hứng chọn những vệt nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ vừa ấm áp đan xen chút hồi hộp khó tả nghĩ tới một điều gì đó .Bỗng một bác sĩ nam trẻ bước vào khiến suy nghĩ tôi chợt tắt,nhìn thấy anh tìm tôi khựng lại vài giây rồi cũng dần ổn định.Chẳng hiệu sao anh ta biết tôi ở đây mà tới tìm.Anh ta thở ra một hơi rất nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được bỗng ảnh ôm sầm vào khiến tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh hỏi "em là người anh đã tìm bấy lâu nay,em đã đi đâu vậy?"tôi không trả lời ngay chỉ đẩy anh ra một chút nhưng anh lại cố níu kéo mông tôi bỏ qua.Tôi cau mày giọng hỏi"vậy anh nhận ra bộ mắt của cô ta rồi à?",anh ta không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi tự dưng quỳ xuống cầu xin,tôi không nối nhiểu chỉ vài chữ "anh không thấy xấu hổ à ??"