CHƯƠNG 1: LỜI HỨA DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN
Trên sân thượng trường học, gió thổi lồng lộng làm rối tung mái tóc của những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Lâm Thuyết đứng tựa lưng vào lan can, nhìn Hướng Không đang loay hoay với chiếc máy nghe nhạc cũ.
— Lâm Thuyết: "Hướng Không, cậu lại đang nghe gì đấy? Tớ gọi nãy giờ mà cậu chẳng thưa."
Hướng Không giật mình, khẽ chỉnh lại chiếc máy, ánh mắt có chút bối rối lảng tránh:
— Hướng Không: "Tớ... tớ đang nghe bản nhạc cậu thích nhất. Hình như âm lượng dạo này hơi nhỏ, tớ nghe không rõ lắm."
Lâm Thuyết bước lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt bạn mình. Cậu biết sự thật, nhưng vẫn cố giữ giọng vui vẻ:
— Lâm Thuyết: "Đồ ngốc, là do máy hỏng thôi! Để mai tớ đem cái của tớ cho cậu mượn. Chúng ta đã hứa rồi mà, phải cùng nhau đứng trên sân khấu lớn nhất, lúc đó âm thanh sẽ to đến mức cả thế giới đều phải nghe thấy."
Hướng Không cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như tiếng gió:
— Hướng Không: "Nếu lúc đó... tớ vẫn không nghe thấy gì, cậu có còn dắt tay tớ lên sân khấu không?"
Lâm Thuyết khựng lại một chút, rồi cậu tiến tới quàng vai Hướng Không, dõng dạc:
— Lâm Thuyết: "Dắt chứ! Tớ sẽ là đôi tai của cậu, là nhịp điệu của cậu. Hướng Không, cậu không được bỏ cuộc đâu đấy!"
CHƯƠNG 2: SỰ BẢO VỆ CỦA ANH TRAI
Phía sau cánh gà của một buổi diễn nhỏ, Lâm Đông đang giúp Lâm Thuyết chỉnh lại cổ áo. Gương mặt Lâm Đông nghiêm nghị, nhưng đôi bàn tay lại run nhẹ.
— Lâm Đông: "Lâm Thuyết, diễn xong hôm nay, em phải về nhà tập trung học bài. Đừng có suốt ngày đi theo Hướng Không nữa."
Lâm Thuyết hất tay anh trai ra, ánh mắt đầy sự phản kháng:
— Lâm Thuyết: "Tại sao anh luôn muốn kiểm soát em? Hướng Không cần em, và em cũng cần âm nhạc!"
Lâm Đông quát khẽ, ánh mắt lộ vẻ đau đớn mà em trai cậu không hiểu được:
— Lâm Đông: "Thế giới này không đơn giản như em nghĩ! Anh làm tất cả để em không phải chịu khổ. Em có biết để giữ được vị trí này, anh đã phải đánh đổi những gì không?"
Lúc này, Mã Gia Kỳ từ bóng tối bước ra, đặt tay lên vai Lâm Đông để trấn an:
— Mã Gia Kỳ: "Lâm Đông, cậu gánh vác nhiều quá rồi. Để em ấy tự đi, dù có ngã thì đó cũng là sự trưởng thành của em ấy."
Lâm Đông im lặng, nhìn bóng lưng em trai chạy vụt đi, cậu chỉ biết thở dài nói với Mã Gia Kỳ:
— Lâm Đông: "Tớ chỉ sợ... đến lúc nó vấp ngã, tớ không còn đủ sức để đỡ nó dậy nữa."
CHƯƠNG 3: MẢNH GHÉP KÝ ỨC
Nhiều năm trôi qua, trong một căn phòng cũ phủ đầy bụi, Tống Á Hiên nhặt được một tấm ảnh cũ của cả nhóm. Lưu Diệu Văn bước vào, nhìn tấm hình rồi mỉm cười cay đắng.
— Tống Á Hiên: "Cậu nhìn xem, lúc đó chúng ta trông thật ngây ngô. Hướng Không lúc đó vẫn còn nghe được tiếng chúng ta gọi tên cậu ấy."
— Lưu Diệu Văn: "Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Có những người, chỉ cần một cái quay lưng là lạc mất cả đời."
Bỗng điện thoại vang lên, là tin nhắn từ nhóm cũ. Mã Gia Kỳ gửi một dòng chữ:
"Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng."
Tống Á Hiên đọc thành lời, mắt chợt đỏ hoe:
— Tống Á Hiên: "Vạn điều mong cầu, ắt có hồi đáp... Liệu chúng ta có thể quay lại mùa hè năm ấy không?"
Lưu Diệu Văn vỗ vai đàn anh, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn thành phố bắt đầu thắp sáng:
— Lưu Diệu Văn: "Không quay lại được, nhưng chúng ta chưa từng quên. Chỉ cần còn nhớ, thì Hướng Không, Lâm Thuyết hay Lâm Đông... vẫn luôn ở đây, trong những bản nhạc này."