Chương 3: Kí Ức Cuối
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của tôi và cô ấy dần đi theo hai hướng khác nhau.
Cô ấy tiếp tục học lên cao học.
Còn tôi làm đúng công việc mình thích- nhiếp ảnh.
Tôi đi rất nhiều nơi.
Từ những thành phố đông đúc cho tới cùng núi xa xôi.
Tôi chụp ảnh cảnh vật.
Chụp còn người.
Chụp những khoảng khắc vụn vặt của cuộc sống.
Bạn bè từng hỏi tôi:
_ Bạn: Mày không yêu ai nữa à?
Tôi chỉ cười.
_ Cậu: Chắc tớ không hợp yêu đương.
Thật ra cũng không hẳn.
Chỉ là sau khi chia tay cô ấy, tôi không còn cảm giác muốn gắn bó với ai lâu dài nữa.
Tôi sống một mình rất ổn.
Có công việc.
Có sở thích.
Có những chuyến đi.
Vậy là đủ.
Còn Thiên Tình thì khác.
Hai năm sau khi chia tay, cô ấy bắt đầu một mối quan hệ mới.
Người đó là đồng nghiệp của cô ấy.
Bà năm sau, họ kết hôn.
Nhưng hôm đó tôi đang bận đi công tác nên không thể tới.
Chỉ nhắn cho cô ấy một câu:
"Chúc hạnh phúc."
Cô ấy trả lời rất nhanh.
"Cảm ơn cậu."
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc suốt nhiều năm sau đó.
Không thường xuyên.
Nhưng chưa từng hoàn thành biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Rồi thời gian cứ thế trôi.
Cho đến một buổi chiều mùa thu của rất nhiều năm sau.
Tôi gặp lại cô dưới gốc cây phượng cũ trong công viên đi bộ.
Khi ấy chúng tôi đều đã già.
Mái tóc cô ấy đã điểm bạc.
Còn tay tôi cũng chẳng còn đủ vững như ngày xưa để cầm máy ảnh hằng giờ.
Cô ngồi trên ghế đá nhìn lá rơi.
Tôi bước tới.
_ Cậu: Lâu rồi không gặp.
Cô ấy quay lại nhìn tôi.
Rồi bật cười.
_ Cô: Cậu già thật rồi.
_ Cậu: Cậu cũng vậy.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai người bạn cũ.
Không còn khoảng cách.
Không còn tiếc nuối.
Chỉ còn sự bình yên sau cả một quãng đời rất dài.
Cô kể cho tôi nghe về chồng cô ấy.
Về con cái.
Về cuộc sống hôn nhân bình thường nhưng hạnh phúc.
Còn tôi kể về những nơi mình từng đi qua.
Những bức ảnh tôi từng chụp.
Những năm tháng cô độc nhưng tự do.
Rồi cô bất ngờ hỏi:
_ Cô: Này...cậu có từng hối hận vì chia tay tớ không?
Tôi suy nghĩ một lúc.
_ Cậu: Không.
_ Cô: Thật à?
_ Cậu: Ừ. Vì nếu tiếp tục, có lẽ chúng ta cũng không hạnh phúc theo cách người yêu nên có.
Cô ấy im lặng.
Rồi khẽ gật đầu.
_ Cô: Tớ cũng nghĩ vậy.
Gió mùa thu thổi qua, làm những cánh phượng đỏ rơi đầy mặt đất.
Tôi lấy chiếc máy ảnh cũ trong túi ra.
_ Cậu: Chụp một tấm nhé?
Cô bật cười.
_ Cô: Máy cậu còn dùng được à?
_ Cậu: Vẫn dùng tốt.
Tôi đặt chế độ hẹn giờ rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Tách."
Bức ảnh cuối cùng trong đời tôi được chụp dưới tán phượng đỏ của tuổi trẻ.
Sau đó chúng tôi ngồi nhìn hoàng hôn rất lâu.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ nắm tay nhau như những người tri kỉ đã đi qua gần hết cuộc đời.
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cũ.
Ánh chiều nhạt.
Và rồi, trong khoảng khắc yên bình ấy, chúng tôi cùng khép mắt lại.
Dù không thể đi cùng nhau suốt cả cuộc đời...
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn cùng nhau rời khỏi thế giới này.
Hết