Một người đàn ông có tên là Tuấn Anh, nhà mặt phố-bố làm to. Công việc của anh được kế nghiệp từ di chúc bố để lại cùng khối tài sản kếch xù. Tuy vậy, anh lại mang hội chứng mất ngủ triền miên. Cho đến khi, một bà đồng đưa cho anh một chiếc chuông gió và dặn anh treo trước cửa ban công. Anh làm theo và quả thật không còn mất ngủ nữa. Thế nhưng, anh thường xuyên mơ về việc mình lạc vào một khu rừng trông vô cùng sống động và thực tế. Nếu theo lẽ thường thấy rừng luôn âm u, nhưng quái lạ khu rừng này lại mang một màu sắc huyền ảo khiến người ta như bị mê hoặc và cuốn theo nó. Anh cảm giác như trong giấc mơ, từng lá cây, từng dòng nước suối chảy rì rào đều chạm được và thực sự cảm nhận được sự sống. Nhưng khi anh bước vào sâu hơn, anh luôn gặp một cô gái, trông giống yêu tinh hay tiểu tiên nữ rừng thì anh cũng không rõ. Da trắng ngần, đôi mắt to tròn, long lanh như những vì sao rọi xuống mặt hồ trong vắt. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên cùng hai má có chút tròn xoe phản phất màu hồng phấn. Cô nhìn vừa ngây thơ trong sáng, vừa mang nét quyến rũ đến lạ. Như một tác phẩm nghệ thuật sáng giá mà ai nhìn vào cũng bị thôi miên. Nhưng ngay khi anh định chạm tay đến cô thì cô lại vươn đôi cánh trong suốt màu bạc hà lấp lánh của mình ra và vội vụt đi. Đến khi anh muốn đuổi theo thì lại tỉnh giấc giữa ánh nắng buổi sáng với ngàn câu hỏi về cô. Sự tò mò thôi thúc anh tìm hiểu về cô nhiều hơn, muốn chạm đến cô dù chỉ một giây phút ngắn ngủi.