Tôi là Ngữ Tinh Tinh lúc tôi lên 5t cả làng tôi đều bị thổ phỉ giết sạch một mình tôi thoát chết, cả nhà từ già đến trẻ tất cả đều lần lượt ngả suống trước mắt tôi.
Sau khi trốn thoát chết được tôi trở thành một cô nhi, cuộc sống của tôi từ đó phải tập quen với việc nhịn đói, bị chửi rủa đủ điều, bị người khác đánh bắt nạt.
Bỗng tới một hôm khi đang nằm ở vực thẳm giữa sự sống và cái chết thì bổng có một người đàng ông với chất giọng trầm ấm đã đến đưa tôi ra khỏi vực thẳm đó.Cho tôi một nơi ở có cái ăn cái mặt và người đó chính là sư phụ ta Lạc Hiên Vũ là người đưa ta tìm thấy ánh sáng của cuộc đời và cũng là người kiếp này mà ta muốn ở cạnh.
Ta sống cùng với sư phụ đến nay cũng đã hơn mười một năm rồi tình cảm của ta dành cho người càng ngày càng lớn hơn.Mỗi ngày ta cùng sư phụ luyện kiếm, học phép thuật,...cuộc sống của ta lúc đó vô cùng hạnh phúc cho tới khi ông ấy dẫn một cô bé đến trước mặt ta và nói từ giờ nó sẽ là tiểu sư muội của ta.Lúc đầu ta vôn chỉ nghĩ rằng chắc đứa bé này cũng là được ông ấy cứu về như ta, và cũng nghĩ rằng vì lúc trước ta bảo muốn có một tiểu sư muội nên ông ấy mới dẫn về.Cô bé tên là Hoắc Tiếu Tiếu và nó có vẻ ngoài trông rất đáng yêu.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như lúc trước nhưng từ lúc cô ta vào sư môn cho tới nay mọi tình cảm của ông danh cho cô ta ngày một lớn, còn tình cảm giữa ông dành cho ta ngày càng ít dần đi, mỗi ngày ông đều tập luyện cùng cô ta, ở bên cô ta, khiên tôi vô cùng ghen tị.
Hôm đó tôi và cô ta đấu thử với nhau, lúc đấu tôi vô tình làm tay của cô ta chảy máu còn cô ta đâm ta một nhát ở bụng tuy không sâu nhưng vẫn rất đau. Khi đó ông đến tôi sợ ông lo lắng nên đã dùng phép thuật để che nó lại nhưng thứ ông thực sự quan tâm đó chính là cánh tay đang rỉ máu của ả.Ông mắng ta bảo tôi là sư tỷ mà lại không biết nhường sư muội còn làm cô ta bị thương, cho dù ta có nói thế nào ông vẫn không tin ta. Còn cô ta cứ đứng ở bên nói" sư tỷ không có sai xin người đừng phạt tỷ ấy " mỗi một câu cô ta nói giúp ta, ta không cảm thấy cảm kích mà chủ thấy kinh tởm và ghét ả thêm nữa.
Sau vụ đó ông phạt ta quỳ ở từ đường 3 canh giờ còn ông thì đi băng bó vết thương cho ả.Ông ta càng yêu thương, chiều chuộng ả bao nhiêu thì ta càng ghét cô ta bấy nhiêu.
Sau ba canh giờ quỳ ở từ đường vết thương của ta chảy máu càng nhiều, chân tôi thì tê cứng mỗi bước đi mỗi một càng nặng trịch, đầu choáng váng như sắp ngất tới nơi cũng may vì lúc đó ta gặp được Tư Vũ ( thái y ) cậu ấy đưa ta về viện và băn bó vết thương giúp ta. Sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên cậu ấy nói là " cô có cần phải cố chấp đến mức này không? đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa ? cô có biết độc của cô ngày càng nặng rồi không hả?" ." tôi biết" tôi nói."
Vào năm ngoái hai người bọn họ( ông và ả ) đi du ngoạng thì gặp phải mai phục. Hai người trở về, ông thì bị trúng độc nặng còn ả thì bị thương.Vì cứu ông ta đã hút độc đó vào trong cơ thể mình và chịu đựng nó cũng chỉ vì ta có dòng màu khác người bình thường nên chất độc phát tán chậm hơn.
Cho tới năm nay chất độc càng ngày càng ngấm sâu hơn có lẽ hết năm nay thôi là tôi phải chết rồi.Nhưng không sao chả phải là còn tới một năm lận sau, trong thời gian này ta có thể làm được rất nhiều chuyện.
không biết vì sao trong hai tháng tới đây cơ thể ta càng ngày càng yếu dần đi sức mạnh của ta cũng vậy ta rất khó khăn cho việc tu luyện pháp thuật, mức độ thất vọng của ông dành cho ta ngày một lớn hớn.
Năm tháng sau tôi bắt đầu ho ra máu có lẽ bây giờ tôi đã là người sắp chết rồi, nhưng sự quan tâm của ông đã không còn dành cho ta nữa rồi.Cho đến một ngày ông đến tìm ta, lúc đó ta thực sự vui mừng nhưng sự vui mừng đó lại mang tới cho ta thêm đau đớn biết bao như ông đang dùng một thanh kiếm cùn từng nhát từng nhát đâm vào tim tôi.
Ông đến tìm tôi là để cầu xin ta cứu ả ta.Vài hôm trước ả bị hạ độc nên rơi vào hôn mê mà chất độc đó là chất độc mà ông trúng lần trước và người có thể giải được nó chỉ có một mình ta.Ta hỏi ông rằng có phải người rất muốn cứu muội ấy đúng k ? cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng đc? cho dù hi sinh chính bản thân mình người vẫn muốn cứu muối ấy ? câu trả lời mà tôi nhận được chính là ông bảo rằng cho dù hi sinh cả mạng sống ông vẫn muốn cứu ả. Lúc đó tôi cũng ngộ ra được rằng vì người mà mình yêu họ có thể hi sinh tất cả mọi thứ, tôi không muốn ông phải giống mình nên đã đồng ý cứu ả dù sao trước sau gì tôi cũng chết thôi.Chết sớm hay chết muộn đối với tôi hiện tại cũng như nhau cả mà thôi, chết sớm có thể là sự giải thoát cuối cùng dành cho tôi.
Tôi dùng phép thuật một lần nữa hút hết chất độc của ả vào cơ thể vì hiện nay cơ thể tôi đã yếu lắm rồi mà còn sử dụng thêm phép thuật đã thiến tôi hộc máu và ngấc ngay tại chổ.
Lúc tư vũ đến ngăn lại thì tôi đã chết rồi, tôi và tư vũ là bạn thân nên cậu ấy cũng rất hiểu tôi.Cậu ấy đưa xát của ta đến một khu rừng nhỏ tự tay chôn cất tôi ở đó.
Sau khi cậu ấy đưa tôi đi ông cũng nhận được tin ả đã tỉnh nên liền đi đến thăm ả, một lúc sau ông đến gặp cô để cảm ơn cô nhưng khi đến thì chỉ thấy một mình tư vũ ngồi ở đó còn bên cạnh là một bình rượu.Ông hỏi ta đang ở đâu tư vũ thờ ơ trả lời " cô ấy sử dụng nhiều phép thuật bị hao tổn nên đã đi bế quan rồi "." xin ngài hãy niệm tình cô ấy cứu tiểu đồ đệ của người hãy tha cho cô ấy lần này đi"
ông liền trả lời lại rằng " không sao "." chừng nào nó về phiền ngươi nói lời cảm ơn thay ta "." được tôi giúp ngài chuyển lời với cô ấy".Nói song ông ta liên đi ra khỏi viện.
Một lúc sau anh liền đi tới trước mộ của tôi và truyền lại những lời của ông ta dành cho tôi.Trước khi đi anh có nói một câu:" sư phụ của cậu vô tình thật đấy".
_end_