Em không phải con chó của anh....
Tác giả: Hắc Diệm
....
- Kì Quan Quân...
Cô thều thào gọi, giọng yếu ớt vô cùng...
- Anh...anh đây... em nói đi... anh nghe theo em hết...
Hắn run rẩy ôm lấy cô, nói trong tiếng nấc...
- Trong cuộc đời... tôi đã....làm nhiều việc....khiến bản thân hối hận...nhưng...điều tôi hối hận nhất....hối hận cả một đời...đau khổ cả một đời....đó là...yêu...anh....
--------
Cô - Thẩm Yên, một con người cao cao tại thượng, con gái duy nhất của chủ tịch Thẩm thị, ai ai cũng phải ngước nhìn và khâm phục tài năng và trí tuệ của cô. Bao nhiêu dự án khó khăn, hợp đồng nghìn tỷ,... một tay cô xoay xở hết
Thế mà...thế mà....
Đúng một đêm! Một đêm thôi nhưng con người đó, người đàn ông mà cô yêu nhất, đã đạp cô xuống địa ngục một cách tàn nhẫn. Hắn là Kì Quan Quân!
----
- Tại sao anh lại bắt em và hành hạ em? Em đã làm gì sai chứ?
Hắn thô bạo kéo tóc cô, gằn từng tiếng
- Ha! Cô làm gì bản thân cô tự biết!
- Anh... Á!
Cô cắn răng chịu đựng những cơn kéo tóc thô bạo của hắn...
Tại sao? Cô làm sai điều gì? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
----
Chín tiếng trước...
Cô vừa họp cổ đông xong thì nhận được cuộc gọi từ số lạ, báo rằng ba cô nhập viện vì suy tim
Cô tức tốc chạy đến địa điểm nhưng vừa đến nơi đã bị chụp lấy lôi đi. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở một nơi xa lạ, cô nhìn bầu trời rơi đầy tuyết, cô biết mình đã ở nước ngoài
Đang hoảng loạn không biết xảy ra chuyện gì thì hắn vào, cô vui vẻ định chạy tới ôm thì...
" Bốp!"
Hắn tát cô một cái rõ mạnh khiến cô ngã khuỵu xuống sàn. Cô ôm mặt kinh ngạc nhìn hắn, chưa kịp hoàn hồn thì bị hắn túm lấy tóc kéo xuống nhà. Mặc cô la hét hắn vẫn cứ hằm hằm kéo xuống....
----
Sau khi bị hắn đánh đập thô bạo, cô đau đớn xuýt xoa vết thương, cô thậm chí không biết tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy... Rõ ràng trước đây quan hệ giữa cô vô cùng tốt.... Thế mà...
.....
Những ngày sau đó mới là ác mộng với cô
Hắn bắt cô đeo xích chó và xích cô lại một góc. Toàn bộ công ty của cô đều bị một cuộc điện thoại của hắn làm cho sụp đổ, cô hiện tại chính là ở đáy địa ngục rồi. Cô luôn cắn răng chịu đựng và hỏi rằng " Em đã làm sai cái gì?" thì hắn chỉ đáp lại bằng một cái " Bốp"
... Sau đó, cô cũng không hỏi nữa
Hắn hành hạ cô vô cùng tàn nhẫn
Hắn bắt cô ăn cơm thừa của con chó mà hắn nuôi, nếu cô lầm lì không ăn thì hắn sẽ xay ra rồi tống vào họng cô...
Sau những lần đó cô đều nôn mửa vì sặc
Hắn cho cô ăn xong thì ném cái tô nhựa xuống sàn, tức giận bỏ đi
Lúc đó, chú chó mới dám lại gần cô an ủi. Chú liếm vết thương cho cô, cùng cô chơi đùa, cô chỉ cảm thấy ấm áp mỗi lúc ấy
Đêm, hắn lại tha cái bộ dạng lếch thếch, nồng nặc mùi rượu về. Lúc đó cô lại chăm sóc cho hắn. Cô được hắn cởi xích. Cô nhẹ nhành ôm hắn lên giường rồi làm công cụ phát tiết cho hắn. Cứ thế ngày qua ngày, cô cứ bị hành hạ không lý do, ăn uống lại không đầy đủ, cô gầy rộc đi...
...Mãi sau, nghe kể trong hơi men của hắn, cô mới hiểu tại sao hắn hận cô...
---
Hóa ra hắn hành hạ cô là vì cô đã làm cho gia đình người hắn yêu nhất sạt nghiệp, làm cha mẹ cô ấy tự tử, cô gái đó thì bị chính cha cô cưỡng hiếp rồi nhảy lầu tự vẫn
Nghe hắn lè nhè, cô sững sờ
Những chuyện đó đến chính bản thân cũng không biết. Cô thâm độc trên thương trường, đúng! Nhưng cô chưa bao giờ làm sạt nghiệp một công ty nào! Hắn nói vậy là có ý gì đây? Kết tội cô là kẻ gây ra mọi chuyện ư?!
Cô tự mình suy nghĩ... Bây giờ cô bị hắn đối xử chẳng khác gì con chó, ăn cơm chó, phải thức khuya dậy sớm xem ai đến thì lắc chuông báo...
Mà hắn thì lại yêu người con gái khác, suốt ngày lăng nhăng bên ngoài....
Cô nên nuôi hi vọng về tình yêu này nữa không?
Cô cười chua xót, kẻ mình đem lòng yêu lại đi yêu kẻ khác... Thế là cô tự mình đa tình rồi ư?!
... Đêm đó hắn về khuya, không nói không rằng rít thắt lưng ra vụt liên tiếp vào người cô
- Quan Quân! Xin anh! Đừng đánh em nữa! Đau lắm!
- Ha! Cô mà cũng biết đau à? Sao khi hại chết Lạc Thiên thì không biết đau?
- Nhưng em không làm vậy! Ba em cũng không làm vậy! Anh tin em đi mà!
- Cút! Cô không xứng cầu xin tôi!
Hắn thô bạo đạp cô. Cú đạp mạnh khiến cô bay xa, đụng trúng ghế... Một dòng máu chảy ra. Cô đau đớn ôm bụng rồi ngất lịm đi...
----
- Anh có phải chồng cô ấy không? Vợ có thai mà chăm sóc như thế à?
Ông bác sĩ cục cằn mắng hắn. Hắn giương đôi mắt mệt mỏi và sắc nhìn bác sĩ
- Cô ta sao rồi?
- Sẩy thai rồi chứ còn gì nữa?!
- Ha... Hahaha!!!
Hắn ôm mặt cười tức tưởi. Đáng lẽ hắn nên vui mới phải nhưng sao tim hắn đau thế này?!
Mấy tiếng trước, khi tỉnh rượu thấy cô nằm bất động trên sàn, hắn đã tức tốc bế cô đến bệnh viện..
Khi cô tỉnh, hắn vào, cười khinh bỉ
- Sao?! Mất con rồi buồn lắm à?! Thế càng tốt, khéo là con của thằng nào đấy chứ gì?
Cô kinh ngạc nhìn hắn, con của cô và hắn vừa mất thế mà hắn lại thốt ra những lời như vậy ư?!
Suốt ngày hắn nhốt cô trong nhà, cô có thể quan hệ với ai? Một giây bỏ trốn cũng đừng hòng mơ tưởng, xung quanh đều là hàng rào điện, bảo vệ và camera túc trực 24/24 thì làm sao trốn được đây? Cô cắn chặt răng, nước mắt trào ra. Hết hi vọng...thật sưn hết rồi...
" Kì Quan Quân! Tôi hận anh!"
....
Những ngày tháng sau đó, hắn tiếp tục hành hạ cô bằng cách đưa tình nhân về nhà, hắn không uống rượu và phát tiết lên cô nữa nhưng...hắn đã làm một biệc làm cô cả đời cũng không quên...
...
Vào một đêm, hắn về sớm và cho cô xem đoạn video... Là đoạn video mà hắn tự tay giết cha cô!
Cô kinh ngạc nhìn rồi hét lớn
- Kì Quan Quân! Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Ông ấy làm gì sai chứ?
- Ha! Chính ông ta đã cưỡng hiếp Lạc Thiên! Và đó là cái giá mà ông ta phải trả !
Mặt cô cắt không còn một giọt máu. Cô đau đớn hét lên
- Kì Quan Quân! Tôi hận anh! Tôi hận anhhhhh!!!!!
Cô gào lên trong đau đớn. Cha là người thân diy nhất của cô cũng bị giết rồi... Bây giờ chỉ có thể xin cha tha cho đứa con gái bất hiếu...
----
Mấy tháng sau, thái độ cô trái ngược hoàn toàn, lầm lì, hở tí là cắn. Nói chúng là cô cư xử như một con chó thực thụ...
Đúng lúc ấy...
----
Cha hắn ra đầu thú rằng ông ta mới là người cưỡng hiếp Lạc Thiên còn chủ tịch Thẩm thị t
vì tình anh em mà chịu tôi thay. Hắn nghe tin xong thì nghệt mặt ra, tức tốc chạy đến buổi họp báo hỏi cho ra nhẽ. Cha hắn nhẹ nhàng kể lại từng chữ, kể đến đâu hắn hoảng loạn và ngạc nhiên từng đấy
Hóa ra cha hắn mới là người cưỡng hiếp Lạc Thiên. Với cả là do Lạc Thiên dụ dỗ cha hắn trước và Lạc Thiên cũng chưa hề chết, người chết là chị em song sinh của Lạc Thiên- Lạc Y! Vì đau lòng cảnh ngộ gia đình mà tự vẫn. Còn công ty cha mẹ Lạc Thiên mất là do tự họ gây ra, không hiểu thế nào mà lại loan cho báo chí là do cô làm...Trước khi cha hắn đi, còn vỗ vai hắn nhắc nhẹ
- Cha tiểu Yên mất rồi, cha cũng đi tù, giờ chỉ có con là người thân của nó, nhớ chăm sóc tiểu Yên cho tốt, nó là người trước đây chăm sóc cho con lúc con bệnh và là người hiến máu giúp com khỏi bệnh đấy!
Hắn nghe xong lại ngơ ngác lần nữa
Chẳng phải cô nói rằng cô còn bà và mẹ đấy ư?
Chẳng phải người hiến máu cho hắn là Lạc Thiên ư?
Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu hắn. Hắn sai người điều tra...
Hóa ra....hóa ra.....
Tất cả cô nói với hắn đều là nói dối để che đậy nỗi đau trong lòng...
Còn về hiến máu là Lạc Thiên lợi dụng việc hắn mất trí nhớ mà nhận bừa
Tại sao khi ở bên Lạc Thiên hắn không chú ý rằng trên tay cô ta không có vết tiêm cơ chứ?!
Hắn tức giận đấm vô lăng, sai người truy cùng giết tận Lạc Thiên...
.....
Hắn đau đớn ôm ngực. Hóa ra tất cả từ đầu người sai từ đầu là hắn. Thế mà...thế mà...hắn lại trách lầm cô. Cô kiêu ngạo là thế nhưng bên trong lại vol cùng thiện lương. Hắn thật sự không biết phải đối mặt với cô như thế nào nữa
Nói hắn yêu cô, đúng! Hắn yêu cô đến phát điên! Nhưng mà yêu nhầm người...
....
Hắn về, khẽ mở cửa. Cô vẫn ngồi đó, thức đợi hắn. Cô chỉ liếc nhìn hắn rồi đi theo chú chó nhỏ vào ổ định đi ngủ thì bị hắn kéo lại
- Đừng...đừng như vậy nữa...tha lỗi cho anh, anh biết sai rồi... Yên Yên
Gì đây? Vừa mới hành hạ cô xong giờ lại đi xin lôi ư? Thật nực cười! Cô cười khinh hất tay hắn ra, lồm cồm bò lại ổ và nói
- Tôi là chó, tôi không hiểu tiếng người!
Hắn đau đớn nhìn cô nhưng không thể làm gì.
Cả đêm, hắn luôn thấp thỏm lo cho cô nên không ngủ được. Lúc gần sáng, hắn đi xuống, thấy cô co quắp bên chú chó nhỏ, hắn không khỏi đau đớn. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên ...
- Không...đừng đánh em nữa...đau...đau lắm...
Hắn kinh ngạc ôm lấy cô rồi bật khóc. Hắn đã để lại vết thương lòng sâu nhất cho cô, không gỡ được. Hắn nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường thì cô giật mình. Một năm phải đối mặt với bạo lực làm cô hình thành thói quen giật mình. Hắn xoa nhẹ lưng cô, xương sống lộ rõ làm hắn rùng mình. Đây là thành quả mà hắn gây ra cho cô ư? Hắn thật không giám tưởng tượng.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn lên trán cô. Đã lâu cô không được tắm... nhưng không sao hết, hôi bộ này có thể có bộ khác. Ngủ yên một lát thì hắn lại nghe cô nói mớ...
- Con ơi...đừng bỏ mẹ...đừng...ba ơi....đừng bỏ con gái một mình...con sợ lắm....
Hắn ôm cô vào lòng vỗ về an ủi một lúc mới yên.
....
Sáng mai cô tỉnh dậy thấy hắn năm bên thì hoảng loạn nhảy xuống giường
- Đừng náo! Ngủ thêm một chút!
Cô lập tức cắn vào cánh tay hắn. Hắn đau nhưng để yên...
- Nếu cắn có thể làm em hả giận thì em cứ cắn đi!
Cô lập tức nhả ra
- Tôi là chó, tôi không hiểu tiếng người.
Hắn đau đớn nhìn cô rồi nói
- Anh vào tắm cho em nhé?
Thấy cô lưỡng lự, hắn bế cô vào tắm, cơ thể của cô bây giờ như da bọc xương, gầy vô cùng. Lòng hắn quặn thắt từng cơn...
Sau khi tắm xong, hắn mặc cho cô bộ đồ màu tím
- Tôi thích màu trắng, không phải màu tím
Lời nói nhẹ nhưng lại làm hắn luống cuống. Hắn đật tung tìm chiếc váy màu trắng cho cô rồi mặc vào. Hắn thật sự không hiểu gì về cô cả. Nói yêu col nhưng không biết cô thích màu gì, thích ăn gì và kị nhất cái gì....
Sau khi mặc đồ xong, cô chạy xuống trước, ngoan ngoan ngồi trước cửa canh. Hắn vội vàng lại đỡ cô
- Tiểu Yên...đừng làm vậy nữa được không? Anh đau lắm nên xin đừng làm như vậy!
Cô nhìn hắn không nói. Thấy vẻ lầm lì của cô, hắn bất lực lại bàn ăn và cho chú chó nhỏ ăn. Chú chó nhỏ ăn thừa, cô đi lại lấy tay bốc ăn. Hắn hoảng hồn giật lấy
- Đừng! Tiểu Yên! Em không được phép làm vậy!
Cô kinh ngạc nuốt miếng cơm rồi lại ngồi một góc. Hắn gắc tô cơm lên chỗ cao rồi dỗ dành cô
- Em lại ăn cơm này, sau này không được phép ăn thứ cơm đó nữa!
Hắn dìu cô lại bàn ăn, đút cho cô ăn nhưng cô không ăn mà cứ chăm chăm nhìn mặt bàn. Hắn gượng gạo xoa đầu cô
- Em không ăn thì thôi không sao, đi chơi nhé?!
Nhưng cô lại cứ lầm lì không nói. Hắn thở dài bế cô lại sofa nhẹ nhàng dặn dò
- Em ngồi yên đây nhé, anh lên thư phòng lấy sách!
Hắn đi lên lấy. Một lát sau đi xuống thấy cô kê ghế lấy tô cơm chó xuống bốc ăn
Hắn hoảng hồn tức tốc phi tới gạt tô cơm xuống văng tung tóe. Hắn ôm cô thật nhanh và thật chặt. Môi hắn run rẩy thốt lên
- Đừng như vậy nữa...anh đau lắm...đừng như vậy nữa hiểu không?
Hắn ôm cô lại sofa, để cô ngồi trong lòng và ôm cô mãi. Hắn không ngờ chính sự hành hạ của hắn đã biến cô thành như thế này. Đã lâu hắn chưa thấy nụ cười rạng rỡ của cô, hắn nhớ giọng cô, hắn nhớ nụ cười của cô, hắn nhớ....
----
Đêm đến, khi hắn ngủ say, cô tỉnh dậy và làm chính mình. Cô tự do nhảy múa trong bếp và ca hát khe khẽ bài hát mình thích. Đúng! Cô hiện tại chính là cảm thấy vui sướng khi hành hạ hắn! Đó chính là hứ mà hắn phải nhận cho việc đã cướp đi mọi thứ của cô... Nhưng cô đau...cô đau lắm.... Cô muốn chết đi để không phải nhìn thấy hắn nữa....Cô muốn chết...đúng! Cô muốn rời khỏi thế giới này.....
Tức thì...
" Tách...Tách..."
Từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Đúng lúc đó, cửa phòng hắn mở ra.... Hắn kinh ngạc...hét lên
- Yên nhi! Dừng lại! Đừng!
Nhưng càng ngăn cô càng cứa, cô đưa con dao cứa rách da thịt mình... từng chút...từng chút một...
Hắn phi tới và gạt phăng con dao ra
- Em điên rồi!
- Đúng! Tôi vì anh mà điên rồi! Tôi làm sai cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Ba tôi rõ ràng không hề đắc tội gì với anh, sao anh lại giết ông ấy? Vì cái gì mà anh biến tôi thành con chó của anh?!
Nghe đến đây hắn khuỵu xuống, bấu lấy váy cô cầu khẩn
- Không...không phải đâu mà...em không phải con chó của anh...không phải đâu... làm ơn đừng nghĩ thế mà...hức
Hắn kéo cô xuống ghì chặt và gọi 115 nhưng bị cô gạt điện thoại ra....
- Không...anh không cho phép...anh không cho phép...em rời xa anh...Không...
Hắn ôm cô khóc nức nở nhưng hơi thở của cô dần gấp gáp...Cô hổn hển bấu lấy vai hắn...
- Kì Quan Quân...
Cô thều thào gọi, giọng yếu ớt vô cùng...
- Anh...anh đây... em nói đi... anh nghe theo em hết...
Hắn run rẩy ôm lấy cô, nói trong tiếng nấc...
- Trong cuộc đời... tôi đã....làm nhiều việc....khiến bản thân hối hận...nhưng...điều tôi hối hận nhất....hối hận cả một đời...đau khổ cả một đời....đó là...yêu...anh....
Nói rồi cô nhắm mắt, không còn thở nữa. Hắn ngẩn ra rồi ôm xác cô khóc nấc lên
- Nếu như em chọn ra đi... dù đau lòng đến mấy...anh cũng sẽ...nghe theo em... vì hạnh phúc của em...
Hắn ôm xác cô òa khóc lớn rồi vô thức băng bó vết thương cho cô... Hắn ôm cô lên lầu, nằm trên giường rồi uống thuốc ngủ liều nặng....
-------
Hic
xin lũi mọi ngừi
truyện này mình đăng hơi tùy hứng nên hơi khó hiểu và đọc không có cảm xúc mấy
nên vào đọc mà thấy thất vọng thì không tim cũng được, mình khum có trách đâu😊😊😊