Trúc mã của tôi là một người hoàn hảo,anh ấy có đôi mắt xanh như bầu trời xanh thẳm mái tóc vàng tựa như ánh nắng chói chang giữ mùa hè oi bức.Chúng tôi sinh ra tài một ngồi làng bình yên theo chủ nghĩa phong kiến,anh là một đứa con lai, tuổi thơ bị chà đạp thảm hại bị mọi người coi là đứa con hoan,kẻ thất bại,ba anh mất khi anh vừa chào đời,nhưng không vì vậy anh chùng bước,năm ấy là năm 2020 một tấm biển đỏ hân hoan được treo khắp làng anh chính thức đổ thủ khoa đứng toàn thành phố,mọi người đã chấp nhận anh,còn coi anh như một niềm tự hào cái tên "Hồ Tuấn Hưng" đo đùng được dán trước cổng làng.Tôi với tư cách một trúc mã của anh trong lòng đã rất vui,tôi Trần Tú một thanh niên 1m70 cao ráo sáng sủa nhưng khi đứng kế anh một chàng trai cao ráo có chút cảm giác trưởng thành lại không thể hình dung là chúng tôi điều 19 tuổi. Anh thật sự rất hoàn hảo,đẹp nhất trong mắt tôi có lẽ vì anh là con lai? Hoặc..trong sâu thẳm anh đã là người đẹp nhất ở đâu đó trong trái tim nhỏ bé của tôi. Chính dung nhan đó của anh đã làm xiu lòng,trái tim sắt đá của tôi. Tôi đã không còn nhớ là tôi đã thích anh từ bao giờ,từ thời điểm nào,hoặc khi từ lúc anh xuất hiện trong quãng đời tôi thì tôi đã phải lòng chàng trai này.
Ánh mắt ấy đã cho tôi rất nhiều can đảm,tôi đã làm tất cả,tất cả những điều tôi nghĩ là anh thích suốt những năm tôi nhận thức,tôi yêu anh chết đi sống lại,tôi biết anh chỉ coi tôi là một người bạn thân.
Tôi đã gian đôi tay mền yếu của bản thân để đó lấy cánh tay đầy vết thương của anh,che chỡ anh,băng bó lại những nổi đau thầm kín.
Hiện tại,chàng trai ấy đã đạt được"tham vọng" của chính bản thân,được mọi người yêu mến,tôi chỉ lặng lẽ đứng sau.. nhưng
Anh bỗng gọi 1 cái thật lớn,gọi tên tôi Trần Tú, dõng dạt 3 lần thật lớn đôi mắt anh chen qua những cái nhìn và dáng chặt vào tôi?
Anh bỏ qua mọi thứ,mọi người chạy thật nhanh ôm chằm lấy tôi.Ôm suốt 15p không buôn,anh xin lỗi vì 2 năm trước đi chẳng báo tôi 1 lời.
Chiều đến...rồi lại tối..
Anh nằm cạnh tôi liên tục lao những giọt lên vương trên má tôi.
Anh bảo tháng sau sẽ đưa tôi đến nơi anh ở,coi như đến tham quan ,tôi thật lòng rất vui.
Trong tháng này,chúng tôi rất vui,cứ như quay lại thời niên thiếu ,anh nắm tay tôi,dạo bước trên những con đường mòn đã đi cách đây vài năm trước.
Sau đó anh đưa tôi lên thành phố,nơi anh học,tôi nhìn ngắm ngôi nhà của anh,ngó đi ngó lại,rồi nhìn vào một khung hình,có anh và một cô gái...cười rất tươi nụ cười tôi hoá đá tôi hỏi nhỏ kìm nén sự lo sợ. Anh bình thãn đáp một cách nhạt hoà,đó là bạn gái anh,tuần sau anh sẽ cầu hôn cô,chân tôi như mềm nhũn,cố để không để anh biết cảm xúc của tôi,tôi cố tỏ ra bình tình đáp "à vậy sao"
Sao đó tôi hỏi về cô ấy anh kể bằng giọng đầy tình yêu..có vẻ đó là một cô gái tuyệt vời, dịu dàng,chu đáo...đáng lí ra tôi nên hạnh phúc thay anh chứ? Sao tôi lại như thế này....
Đúng như dự định 1 tuần sau,anh cầu hôn cô gái đó dưới cửa nhà anh,tôi chỉ lặng lẽ đứng ở trên lầu nhìn xuống và dọn dẹp vali.Tôi cũng đi tìm hạnh phúc của đời tôi!