Thời loạn lạc ,phủ họ nguyễn quyền thế nhất kinh thành. Quang Anh - thiếu gia duy nhất của phủ Nguyễn ,sống trong nhung lụa, trên vai gánh cả gia tộc họ nguyễn. Đức Duy... chỉ là một kẻ hầu thấp kém được nhặt về từ năm duy mười tuổi.sống nhờ mái hiên nhà người ta.
Từ nhỏ Đức Duy đã đi theo Quang Anh như hình với bóng. Thiếu gia học chữ duy đứng ngoài phủ nghe lén . Thiếu gia bị phạt quỳ , duy lén mạng đệm lót dưới chân cho Quang Anh.Thiếu gia bị bệnh ,duy thức trắng đêm để chăm sóc cho Quang Anh. Yêu là thứ không nên tồn tại giữa họ
Một đêm mưa, sau vườn trúc .Quang Anh đứng dưới mái phủ ,áo trắng thấm ướt sương đêm . Đức Duy quỳ trước mặt
#Quang Anh : //giọng run như sắp khóc // anh đừng tránh mặt em nữa hic
Đức Duy cuối đầu. hai tay siết chặt đến nỗi chảy cả máu
#Đức Duy :// giọng khàn khàn// thiếu gia ... người sắp thành thân với tiểu thư nhà họ chu rồi
#Quang Anh ://bật khóc nức nở// +//ôm chặt duy//không hức em không muốn cưới tiểu thư họ chu đâu hic em chỉ muốn anh thôi.Đức Duy em yêu anh mà hức hức hic
Lần đầu tiên Đức Duy dám ôm lại Quang Anh một cái ôm ngắn ngủi nhưng lại đủ để khắc sâu cả đời.
tin đồn lan ra nhanh chóng. Gia chủ nhà họ nguyễn nổi giận , coi đó là nổi nhục lớn nhất của gia môn
# gia chủ họ nguyễn: đường đường là một thiếu gia cao quý mà lại đi dây dưa với thằng hầu thật không ra cái thể thống gì.
Đêm trước ngày thành thân của Quang Anh và tiểu thư họ chu
Đức Duy người mà Quang Anh yêu nhất đang bị trói giữa sân .Quang Anh bị nhốt trong phòng nghe tiếng roi da quất từng nhát lên da thịt người mà mình yêu nhất
Cậu đập cửa đến mức tay cậu chảy máu
#Quang Anh :// gào khóc đập cửa// tôi xin các người đó.dừng lại đi đừng Đánh anh ấy. Là tôi yêu anh ấy là tôi ép anh ấy tôi xin các người mà hức hức
Nhưng lời cậu nói chỉ càng làm gia chủ họ nguyễn càng thêm phẫn nộ
Sáng hôm sau..
Trước mặt Quang Anh, Đức Duy bị ép uống rượu độc.Quang Anh đứng chết lặng rồi quỳ sụp xuống khi chứng kiến
#Quang Anh :// khóc to + ôm Duy vào lòng//Đức Duy hức anh đừng chết mà em đi cầu xin họ hức hức em đi cầu xin họ mà hức hức đừng bỏ em hức hức
Máu từ miệng Đức Duy tràn xuống nhưng Duy vẫn cố đưa tay chạm lên má cậu
#Đức Duy: // cười nhẹ lau nước mắt cho cậu// anh xin lỗi em kiếp này anh không bảo vệ được em
Quang Anh lắc đầu điên dại
#Đức Duy : // hơi thở đứt quãng// hẹn...em kiếp sau... nếu còn gặp lại... anh sẽ không làm hầu nữa... A-anh sẽ đường đường chính chính... Cưới em
Tay Duy rơi xuống
Quang Anh gào lên giữa cơn mưa tầm tã lạnh lẽo câu ôm thê thỉ của người mình yêu vào lòng mà bật khóc nức nở
Ngày thành thân diễn ra như chưa có chuyện gì . thiếu gia họ nguyễn mặc hỉ phục đỏ. Gương mặt lạnh lẽo như xác chết . Đêm tân hôn cậu không đụng vào tân nương chỉ lặng lẽ nhìn ra vườn trúc nơi từng có một người hầu ngốc nghếch chờ cậu mỗi tối.
Vài tháng sau
Người ta tìm thấy thê thỉ Quang Anh trong phòng bên cạnh là dải lụa trắng treo trên xà nhà.trong tay cậu là chiếc ngọc bội đã vỡ - kỷ vật Đức Duy từng tặng người đời nói cậu yếu đuối nhưng không ai biết trước khi nhắm mắt, cậu đã mỉm cười. Gió xuân năm ấy thổi qua vườn trúc. Hai linh hồn lạc lối cuối cùng đã tìm thấy nhau có lẽ kiếp sau họ sẽ không còn là thiếu gia bà người hầu nữa chỉ là Đức Duy và Quang Anh và lần này không ai có thể chia cắt họ nữa.
- END -