Chương 1: Bức tranh không màu
Hạ Vũ là một họa sĩ, hay đúng hơn, cậu là kẻ bán tranh. Tranh của Hạ Vũ rất đẹp, nhưng luôn thiếu một thứ: màu sắc rực rỡ. Chúng thường mang tông xám, xanh lạnh, hay màu đỏ quạch của chiều hoàng hôn tàn. Mọi người nói tranh cậu buồn. Hạ Vũ chỉ cười, nụ cười nhạt nhòa như sương khói.Năm hai mươi hai tuổi, Hạ Vũ gặp Cố Ngôn.Cố Ngôn là ánh mặt trời, là tất cả những gì trái ngược với Hạ Vũ. Anh ồn ào, nhiệt huyết, là bác sĩ trưởng khoa ngoại tim mạch tại bệnh viện trung tâm. Họ gặp nhau trong một cơn mưa tầm tã, khi Cố Ngôn che chung chiếc ô nhỏ với cậu, mỉm cười: "Cậu không sợ mưa, nhưng tranh của cậu thì sợ ướt đấy."Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở. Cố Ngôn mang màu sắc vào cuộc đời Hạ Vũ, mang tiếng cười vào căn hộ lạnh lẽo, và mang cho cậu một lời hứa: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ chữa lành tất cả."
Chương 2: Lời nói dối dịu dàng
Hạ Vũ bị bệnh. Cậu biết từ rất sớm, nhưng cậu giấu. Đó là căn bệnh tim di truyền, giống mẹ cậu ngày trước. Cậu không sợ chết, chỉ sợ không được nhìn thấy Cố Ngôn mỗi sáng thức dậy.Nhưng Cố Ngôn là bác sĩ, anh biết tất cả. Chỉ là, anh chọn cách im lặng, chọn cách yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.Một buổi tối, Cố Ngôn vuốt tóc Hạ Vũ, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, nếu một ngày anh không thể chữa cho em, em có giận anh không?"Hạ Vũ giật mình, cố gắng cười: "Bác sĩ Cố, anh nói bậy gì đó.""Chỉ là hỏi thôi. Anh muốn em biết, anh yêu em hơn cả cuộc đời này."Hạ Vũ không giận, cậu chỉ thấy lòng đau nhói. Họ vẫn yêu nhau, cháy bỏng và tuyệt vọng. Cố Ngôn vẫn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, ôm lấy Hạ Vũ, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
Chương 3: Vệt màu đỏ cuối cùng
Năm 2026, căn bệnh của Hạ Vũ chuyển biến xấu. Cậu không thể cầm cọ được nữa, đôi bàn tay run rẩy, hơi thở yếu ớt.Một ngày nắng gắt, Hạ Vũ nằm trên giường, nhìn Cố Ngôn đang tất bật nấu cháo. Cậu khẽ gọi: "Ngôn.""Ơi, anh đây." Cố Ngôn vội chạy đến, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm."Anh... cho em một màu đỏ. Màu đỏ rực rỡ nhất."Cố Ngôn khựng lại, đôi vai run lên. Anh biết đó là bức tranh cuối cùng. Anh lấy bảng màu, cầm tay Hạ Vũ, cùng cậu vẽ lên tấm toan trắng. Những vệt màu đỏ thắm, hoang dại, đan xen vào nhau, không phải là hình thù gì cả, chỉ là... máu và lửa."Đẹp quá," Hạ Vũ thều thào, hơi thở đứt quãng."Ngôn... em lạnh."Cố Ngôn ôm lấy cậu, tiếng khóc nghẹn ngào phá vỡ không gian yên tĩnh. "Đừng sợ, có anh đây. Đừng sợ."
Chương 4: Kết thúc
Hạ Vũ ra đi vào đêm mưa. Không có lời trăn trối, chỉ có đôi mắt khép lại bình yên.Cố Ngôn không khóc thành tiếng. Anh lặng lẽ làm thủ tục, lặng lẽ đưa Hạ Vũ đi. Bệnh viện nơi anh làm việc trở thành nơi chứng kiến sự sụp đổ của một người đàn ông mạnh mẽ.Hai năm sau.Cố Ngôn vẫn sống trong căn hộ đó. Căn hộ vẫn còn mùi của Hạ Vũ, những bức tranh của cậu treo khắp tường. Cố Ngôn không còn là bác sĩ trưởng khoa nhiệt huyết. Anh trở nên trầm lặng, lạnh lùng, đôi mắt không còn ánh sáng.Anh ngồi trước bức tranh màu đỏ cuối cùng của Hạ Vũ, tay cầm một bức thư chưa bao giờ được gửi đi.“Ngôn, cảm ơn anh đã mang màu sắc vào cuộc đời em. Dù là màu đỏ của sự chia ly, em cũng hạnh phúc. Hãy sống thật tốt, cả phần của em nữa.”Cố Ngôn mỉm cười, một nụ cười còn buồn hơn cả nước mắt. "Em nói dối. Không có em, thế giới của anh chỉ còn màu xám."Anh cầm lấy lọ thuốc ngủ trên bàn, từ từ mở nắp.Phòng cấp cứu ngày trước đã chữa lành bao nhiêu người, nhưng không chữa được trái tim tan vỡ của bác sĩ Cố.Mưa lại rơi. Một kết thúc buồn, nơi tình yêu không thắng được số phận.