Mưa rơi lộp bộp lên mái hiên tiệm sách cũ.
An đứng nép bên cửa, ôm chặt balo vì vừa cãi nhau với mẹ nên bỏ đi lang thang giữa tối.
“Em đứng đây thêm chút nữa cũng được.”
Giọng nói trầm vang lên phía sau làm An giật mình. Chủ tiệm là một chàng trai cao gầy mặc áo len đen, đeo kính, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại đặt trước mặt cô một cốc cacao nóng.
Anh tên Minh.
Từ hôm đó, An thường ghé tiệm sách mỗi chiều. Cô ngồi làm bài tập ở góc cửa sổ, còn Minh lặng lẽ sắp xếp sách. Hai người không nói nhiều, nhưng dần dần trở thành thói quen của nhau.
Có hôm mất điện, cả tiệm chỉ còn ánh nến vàng nhạt. An chống cằm hỏi:
“Anh có bao giờ thích ai chưa?”
Minh khựng tay vài giây rồi cười nhạt:
“Có. Nhưng người đó còn nhỏ quá.”
An đỏ mặt nhưng giả vờ cúi xuống đọc sách.
Cho đến một ngày, An không tới nữa.
Minh chờ hết một tuần rồi mới biết cô chuyển trường vào Nam cùng gia đình. Trước khi đi, An để lại một tờ giấy kẹp trong cuốn sách anh thích nhất:
“Em từng nghĩ tuổi 17 là quá nhỏ để được yêu thật lòng. Nhưng gặp anh rồi em mới biết… có người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến mình nhớ rất lâu.”
Ba năm sau.
Trời Hải Phòng lại đổ mưa.
Chuông gió trước tiệm sách vang lên leng keng khi một cô gái bước vào. Minh ngẩng đầu lên — vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy.
An đặt xuống quầy một cốc cacao nóng.
“Lần này… tới lượt em đợi anh được chưa?”