Phần Đầu:
Mưa rơi xuống thành phố như những vết kim đâm lên mặt kính.
Trong căn phòng trọ chật hẹp ở tầng năm, Bạch Vân Hy ngồi trước màn hình máy tính sáng xanh. Cậu gõ từng dòng chữ bằng đôi tay trắng lạnh, môi cong lên như đang nghe thấy đều gì thú vị lắm.
"Muốn giết một người mà không cần chạm vào họ... chỉ cần khiến người khác tin rằng họ có lý do để làm thế."
Dòng chữ ấy vừa được đăng lên diễn đàn truyện mạng lúc 2 giờ 13 phút sáng.
Ba ngày sau, một người đàn ông chết trong căn hộ khoá kín.
Cảnh sát kết luận là tự sát.
Chỉ riêng Trần Hiểu Dương không tin.
____
Dương là đội trưởng đội trọng án, nổi tiếng vì trí nhớ gần như tuyệt đối. Anh đã xem hàng trăm vụ án giả tự sát, nhưng hiện trường này khiến anh khó chịu theo bản năng.
Người chết là một giáo viên trung học. Không dấu hiệu đánh nhau. Không có thư tuyệt mệnh.
Nhưng trên màn hình laptop còn mở đang dở một bài viết.
Tiêu đề:
"Con người sẽ tự tay đẩy mình xuống vực nếu có người đứng phía sau thì thầm đủ lâu."
Tác giả:Grey.
Dương lần theo IP. Một cái tên hiện lên.
Vân Hy. Hai mươi bốn tuổi. Tác giả truyện kinh dị mạng. Không tiền án. Không quan hệ với nạn nhân.
Quá hoàn hảo hoàn hảo đến mức đáng ngờ.
___
Lần đầu gặp nhau ở quán cà phê, Vân Hy mặc áo hoodie xám, tóc rũ xuống mắt. Trông cậu giống sinh viên mĩ thuật hơn kẻ sát nhân.
_ Hy:"Cậu đọc truyện của tôi à?" Hy cười.
Dương đặt điện thoại xuống bàn." Người chết đã đọc bài của cậu trước khi chết."
_ Hy:"Vậy chắc truyện tôi hay."
_ Dương:"Hay đến mức khiến người ta chết?."
Vân Hy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội gần như giả tạo.
_ Hy:"Anh nghĩ một câu chuyện có thể giết người sao?"
Dương nhìn vào mắt cậu.
Anh từng nhìn thấy ánh mắt ấy ở những kẻ giết người hàng loạt: bình tĩnh quá mức.
Nhưng anh không có bằng chứng.
___
Những vụ án tiếp tục xuất hiện.
Một người mẹ đầu độc chồng sau khi tham gia diễn đàn tâm sự ẩn danh.
Một học sinh đâm bạn cùng lớp rồi khai rằng "mọi thứ chỉ là trò chơi."
Một bác sĩ thiêu chết phòng khám của chính mình.
Điểm chung duy nhất: tất cả đều từng nói chuyện với một tài khoản có tên "GreyRoom".
Dương biết đó là Vân Hy.
Nhưng mỗi lần truy vết, tài khoản biến mất như chưa từng tồn tại.
Vân Hy không bao giờ ra tay trực tiếp.
Cậu chỉ lắng nghe.
Chỉ gieo vài câu nói.
Chỉ đẩy nhẹ những kẻ đã đứng bên bờ vực.
___
"Cậu thích cảm giác đó à?" Dương hỏi trong lần thẩm vấn thứ ba.
"Cảm giác gì?"
"Thao túng người khác."
Vân Hy bật cười khẽ.
_ Hy:"Anh nói như thể con người không luôn thao túng nhau vậy. Giáo viên thao túng học sinh. Cha mẹ thao túng con cái. Báo chí thao túng đám đông."
Cậu cúi cùng xuống gần hơn.
_ Hy:"Tôi chỉ giỏi hơn họ thôi."
Dương siết chặt tay.
Anh muốn đấm thẳng vào khuôn mặt bình thản ấy.
Nhưng anh biết Vân Hy đang chờ điều đó.
Một sơ suất.
Một cảm xúc.
Chỉ cần cảnh sát mất kiểm soát, Vân Hy sẽ thắng.
___
Rồi vụ án thứ bảy xảy ra.
Lần này khác hẳn.
Một cô gái trẻ bị giết trong nhà kho bỏ hoang phía ngoại ô. Hai mắt bị che bằng vải đỏ. Trên tường viết đầy những câu truyện của Vân Hy bằng máu.
Và lần đầu tiên...
Camera giao thông quay được hình bóng của cậu gần hiện trường.
Dương lao vào cuộc săn như kẻ mất ngủ nhiều ngày.
Dấu giày.
Dữ liệu điện thoại.
Một nhân chứng nói đã thấy cậu bước vào nhà kho đêm đó.
Cuối cùng, Dương cũng có cơ hội khoá tay tên quỷ này.
___
Trong phòng thẩm vấn, Vân Hy ngồi im lặng.
Không cười.
Không châm chọc.
Điều đó khiến Dương bất an hơn cả.
"Tại sao giết cô ấy?" Dương hỏi.
Vân Hy ngẩn lên.
_ Hy:"Tôi không giết."
_ Dương:" Bằng chứng đầy đủ rồi."
_ Hy:"Anh chắc chứ?"
Dương đập hồ sơ xuống bàn.
_ Dương:"Cậu hết đường chối rồi."
Vân Hy nhìn anh vài giây.
Rồi cậu mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên sau nhiều giờ.
_ Hy:"Anh bao giờ nghĩ...có người đang muốn anh tin tôi là hung thủ không?"
___
Đêm hôm đó, nhân chứng chính bị phát hiện treo cổ.
Trước khi chết, hắn để lại video thú tội.
Hắn khai mình mới là kẻ giết người.
Mọi bằng chứng chống lại Vân Hy đều do hắn dựng lên.
Dấu giày là đồ giả.
Dữ liệu điện thoại đã bị chỉnh sửa.
Ngay cả camera giao thông cũng bị cắt ghép.
Dương chết lặng khi xem đoạn cuối video.
Người đàn ông kia bật khóc:
"Tôi không muốn làm nữa... nhưng anh ấy nói nếu tôi dừng lại...mọi chuyện sẽ tệ hơn..."
"Anh ấy" là ai?
Không có tên.
Không có mặt.
Không có gì cả.
Vụ án sụp đổ hoàn toàn.
Vân Hy được thả.
___
Trời gần sáng khi Dương bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Vân Hy đứng dưới cột đèn đường đối diện, tay cầm ô đen.
Như thế cậu biết trước anh sẽ ra lúc nào.
"Anh thất vọng à?" Vân Hy hỏi.
Dương bước tới.
_ Dương:"Rồi tôi sẽ bắt được cậu."
Vân Hy bật cười thành tiếng lần đầu tiên.
Tiếng cười không lớn, nhưng rỗng và lạnh như kim loại cào lên kính.
_ Hy:"Không đâu."
_ Dương:"Cậu nghĩ mình thông mình hơn tất cả à?"
_ Hy:"Không." Vân Hy nhìn thẳng vào anh."Tôi chỉ hiểu con người hơn anh thôi."
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Dương nhận ra mắt cậu không giống mắt người bình thường.
Không phải điên loạn kiểu mất kiểm soát...
Mà là kiểu tỉnh táo đến đáng sợ.
Vân Hy ghé sát tai anh, thì thầm:
_ Hy:"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?"
Dương không đáp.
_ Hy:"Trong tất cả những người tôi từng đẩy xuống vực..."
_ Hy:"Anh là người tiến gần mép nhất."
Rồi cậu quay lưng bỏ đi.
Bóng đen của chiếc ô hòa vào màn mưa.
Dương đứng bất động rất lâu.
Điện thoại anh rung lên.
Một tài khoản lạ gửi tin nhắn:
"Chương mới đã đăng."
Tay anh lạnh toát.
Anh mở điện thoại.
Trên diễn đàng truyện mạng, Grey vừa cập nhật tác phẩm mới.
Tiêu đề:
"Cách khiến một cảnh sát tự hủy hoại bản thân."
Hết phần 1:
(Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không bắt chước.)