Phần Cuối:
Đèn trong căn hộ 404 chớp tắt liên tục.
Không ai sống ở đó suốt ba năm nay.
Nhưng mỗi đêm lúc 2 giờ 17 phút, người ta vẫn nghe tiếng bàn phím gõ lách cách phía sau cánh cửa khóa kín.
—
Vân Hy nổi tiếng trên mạng với những truyện kinh dị khiến người đọc phát điên theo đúng nghĩa đen.
Có người mất ngủ hàng tuần.
Có người tự rạch tay chỉ để “cảm nhận nhân vật”.
Có người biến mất.
Fan gọi cậu là “Grey”.
Cảnh sát gọi cậu là thứ chưa đủ bằng chứng để kết tội.
Còn bác sĩ tâm thần từng gặp cậu chỉ ghi duy nhất một dòng trong hồ sơ:
“Đối tượng không có dấu hiệu đồng cảm với con người.”
—
Người đầu tiên chết là một streamer.
Hắn phát trực tiếp cảnh mình treo cổ trước hàng chục nghìn người xem.
Trước khi chết, hắn cười như kẻ say thuốc.
Và liên tục nói:
“Grey đúng rồi… Grey đúng rồi…”
Trong lịch sử tin nhắn, cảnh sát tìm thấy đoạn chat cuối cùng.
Grey:
“Nếu tất cả mọi người đều đang đeo mặt nạ… tại sao anh không thử chết đi để xem ai khóc thật?”
Ba tiếng sau, streamer chết.
Không dấu vết ép buộc.
Không ai có thể buộc tội một câu nói.
—
Rồi đến vụ thứ hai.
Một cậu học sinh giết cả gia đình bằng búa.
Khi bị bắt, nó chỉ ngồi cười trong góc phòng thẩm vấn, đầu nghiêng lệch như búp bê hỏng.
Nó nói:
“Anh ấy bảo em thử nghe tiếng sọ người vỡ.”
“Rất giống dưa hấu.”
Sau đó nó tự cắn đứt lưỡi mình.
—
Dương bắt đầu điều tra Vân Hy sau vụ thứ tư.
Anh chưa từng gặp ai khiến mình khó chịu đến vậy.
Vân Hy luôn lịch sự.
Luôn hợp tác.
Luôn cười rất nhẹ khi nghe kể về xác chết.
Không phải kiểu hưng phấn.
Mà như một nhà văn nghe độc giả phân tích tác phẩm của mình.
—
Đã lâu rồi kể từ sau vụ án trước hai người mới gặp lại.
Vừa gặp không chào hỏi. Không dài dòng.
Dương trực tiếp vào thẳng vấn đề
“Cậu thích giết người à?” Dương hỏi.
Vân Hy ngồi đối diện, tay xoay chiếc bật lửa nhỏ.
_Hy:" Câu trả lời của tôi vẫn vậy."
_ Hy:“Tôi chưa từng giết ai.”
_ Dương:“Nhưng người chết đều liên quan tới cậu.”
Cậu bật cười, một nụ cười mỉa mai rồi nói:
_ Hy:“Người ta đọc Kinh Thánh rồi vẫn giết người đấy thôi.” Vân Hy cười. “Anh định bắt luôn Chúa à?”
Dương im lặng.
Vân Hy tiếp tục:
“Con người vốn muốn giết nhau. Tôi chỉ cho họ lý do đẹp hơn.”
—
Đêm đó, Dương nhận được một gói hàng không đề tên người gửi.
Bên trong là một cuộn băng cassette cũ.
Anh bật nghe.
Ban đầu chỉ có tiếng rè rè.
Rồi xuất hiện giọng nói.
Giọng của chính anh.
“Tao muốn giết nó.”
Dương tái mặt.
Đó là cuộc nói chuyện riêng trong xe hơi hai tuần trước.
Không ai có thể nghe thấy.
Giọng Vân Hy vang lên sau đoạn ghi âm, nhẹ như tiếng thở:
“Ý nghĩ đầu tiên luôn là thật.”
—
Dương bắt đầu mất ngủ.
Anh thấy những thứ kỳ lạ xuất hiện quanh mình.
Một con mèo chết treo trước cửa nhà.
Một email chỉ có duy nhất ảnh chụp căn hộ anh từ bên ngoài cửa sổ.
Một file âm thanh dài 6 tiếng toàn tiếng ai đó cười rất nhỏ.
Không có bằng chứng.
Không có dấu vân tay.
Không camera nào ghi được người gửi.
Vân Hy vẫn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo mỗi lần chuyện xảy ra.
Nhưng Dương biết.
Tất cả đều là trò chơi của cậu.
—
Rồi vụ án thứ tám xuất hiện.
Kinh khủng đến mức hiện trường bị phong tỏa tuyệt đối.
Bảy cái xác ngồi quanh bàn ăn.
Miệng tất cả đều bị khâu lại bằng chỉ đỏ.
Trên tường viết bằng máu:
“CON NGƯỜI CHỈ LÀ THỊT BIẾT SUY NGHĨ.”
Giữa căn phòng có một chiếc laptop đang phát livestream.
Người xem: 328.000.
Và ở góc màn hình…
Vân Hy đang ngồi mỉm cười.
—
Cảnh sát phá cửa căn hộ của cậu ngay trong đêm.
Nhưng bên trong trống rỗng.
Chỉ có duy nhất một chiếc máy tính đang tự động phát video.
Trong video, Vân Hy nhìn thẳng vào camera.
“Xin chào, đội trưởng Dương.”
“Lúc anh xem được cái này…”
“…tôi đang đứng rất gần anh.”
Dương lập tức quay phắt lại.
Không có ai.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Giọng trong video tiếp tục:
“Từ lúc điều tra tôi, anh đã kiểm tra khóa cửa nhà mình bao nhiêu lần?”
“Bao nhiêu lần nhìn qua vai?”
“Bao nhiêu lần tự hỏi người đi ngang ngoài phố có đang theo dõi mình không?”
Màn hình nhiễu mạnh.
Rồi khuôn mặt Vân Hy đột ngột sát gần camera đến méo mó.
Đôi mắt đen như hố sâu.
“Anh đang trở thành nhân vật của tôi đấy.”
—
Ba ngày sau, cuối cùng Dương cũng bắt được cậu.
Vân Hy bị phát hiện trong một nhà nghỉ cũ ngoài ngoại ô.
Trong phòng đầy ảnh chụp nạn nhân.
Ảnh cảnh sát.
Ảnh của Dương.
Hàng trăm tấm.
Có cả ảnh anh đang ngủ trong nhà mình.
Lần đầu tiên, Dương thấy tim mình chùng xuống.
Không phải vì sợ.
Mà vì nhận ra:
Vân Hy đã ở cạnh anh suốt thời gian qua.
—
“Tại sao?” Dương gằn giọng.
Vân Hy ngồi trên ghế, tay bị còng.
Nhưng cậu vẫn cười.
_ Dương:“Anh thật sự chưa hiểu à?”
_ Hy:“Hiểu cái gì?”
Vân Hy nghiêng đầu, nói tiếp:
_Hy:“Tôi không giết người vì vui.”
_Dương:“Vậy vì cái quái gì?”
_ Hy:“Để viết.”
Căn phòng im lặng.
Vân Hy nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại điều gì đẹp đẽ lắm.
_Hy:“Tiếng người hấp hối rất khác nhau.”
“Có người khóc.”
“Có người cầu cứu.”
“Có người cười.”
“Anh biết âm thanh nào đẹp nhất không?”
Dương đấm mạnh xuống bàn.
_ Dương:“Im miệng!”
Vân Hy bật cười lớn.
Lần này không còn lịch sự nữa.
Tiếng cười méo mó, đứt quãng như kẻ lên cơn.
“Tiếng người nhận ra mình sắp chết mà chẳng ai cứu cả.”
—
Nhưng sáng hôm sau…
Vân Hy được thả.
Toàn bộ chứng cứ biến mất khỏi kho lưu trữ.
File camera hỏng sạch.
Ảnh chụp biến thành file trắng.
Ổ cứng chứa dữ liệu cháy đen từ bên trong dù không có dấu hiệu chập điện.
Một kỹ thuật viên phát điên ngay tại phòng giám định.
Hắn dùng dao rọc giấy tự cắt mặt mình rồi hét:
“ĐỪNG NHÌN VÀO MẮT NÓ!”
—
Dương đứng ngoài đồn cảnh sát lúc gần sáng.
Mưa rơi rất lạnh.
Vân Hy bước ngang qua anh như người xa lạ.
Không còng tay.
Không cảnh sát đi cùng.
Trước khi đi qua, cậu khẽ nói:
“Anh biết điều thú vị nhất về con người là gì không?”
Dương không trả lời.
Vân Hy mỉm cười.
_ Hy:“Họ nghĩ quái vật phải trông giống quái vật.”
Rồi cậu cúi sát tai anh.
Giọng thì thầm nhẹ đến mức gần như thân mật:
“Trong một tháng qua…”
“…anh đã nói chuyện với tôi 27 lần.”
Dương nhíu mày.
“Thì sao?”
Vân Hy cười rộng hơn.
“Chỉ có 18 lần là thật.”
Máu trong người Dương như đông cứng.
Vân Hy bước đi giữa màn mưa đen đặc.
Trên môi vẫn treo một nụ cười nhạt.
Không quay đầu lại.
Còn Dương đứng chết lặng…
Vì anh không còn nhớ nổi cuộc trò chuyện nào là thật nữa.
Nhưng anh biết mình thua rồi...
____
Hết
( Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không bắt trước.)