Mùi biển
Tác giả: người nào đó
Giải trí;BL
Ánh nắng của vùng biển miền Trung không dịu dàng như nắng thành phố; nó gắt, mặn và thấm sâu vào từng thớ thịt. Lâm là hiện thân của cái nắng đó.
Anh cao hơn mét tám, bờ vai rộng như tấm phản, bắp tay cuồn cuộn những đường gân mỗi khi kéo lưới. Làn da anh màu mật ong cháy, bóng khỏe, đối lập hoàn toàn với gương mặt có phần thanh tú và sống mũi cao thẳng tắp. Lâm ít nói, cái vẻ lầm lì của người đàn ông quanh năm đối mặt với sóng dữ khiến anh có một sức hút vừa nguy hiểm vừa vững chãi.
Quân là một thái cực ngược lại. Cậu là sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật, dáng người mảnh khảnh, da trắng trẻo và đôi bàn tay chỉ quen cầm cọ vẽ. Vì nhà nghèo, lại muốn tiết kiệm chi phí để mua màu và toan vẽ, ba Quân đã gửi cậu cho con trai một người bạn cũ ở làng chài ven đô.
Ngôi nhà của những mảng màu cũ
Căn nhà của Lâm nằm tách biệt phía cuối bãi bồi. Đó là kiểu nhà rường cũ, tường vôi đã tróc lở vài mảng nhưng cốt nhà vẫn rất kiên cố.
Cửa lá sách: Những thanh gỗ xám xịt vì hơi muối, bên trong là lớp cửa kính mờ bụi thời gian.
Không gian: Luôn phảng phất mùi gỗ mục, mùi lưới gai và vị mặn mòi của biển cả.
Sự tĩnh lặng: Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng quạt trần quay cọc cạch.
Thỏa thuận giữa hai gia đình rất đơn giản: Quân ở nhờ không tốn tiền, nhưng cậu phải phụ trách toàn bộ việc bếp núc, dọn dẹp và giữ cho căn nhà luôn ngăn nắp.
Những ngày lặng lẽ
Lâm đi biển từ lúc tờ mờ sáng, khi Quân còn chưa thức giấc. Anh về nhà vào buổi chiều tà, trên vai là mớ cá tươi rói hoặc những đoạn lưới cần vá. Họ sống chung một mái nhà nhưng hiếm khi trò chuyện quá ba câu. Bình thường ai làm việc nấy, không xâm phạm vào không gian riêng của đối phương.
Quân thường ngồi bên khung cửa lá sách, tỉ mẩn phác họa bóng lưng vạm vỡ của Lâm khi anh đứng ngoài sân giũ lưới. Trong mắt một người làm nghệ thuật như Quân, Lâm không chỉ là chủ nhà, anh là một tuyệt tác của tạo hóa sự thô ráp đầy nam tính hòa quyện với nét hoài cổ của ngôi nhà.
Một buổi chiều muộn
Hôm ấy bão xa, biển động nên Lâm về sớm. Quân đang loay hoay dưới bếp, chiếc tạp dề hơi rộng so với dáng người mảnh khảnh của cậu. Mùi cá kho tộ quyện với mùi gừng cay nồng len lỏi khắp các gian phòng.
Lâm bước vào, người sũng nước mưa, chiếc áo thun mỏng dính sát vào vòm ngực săn chắc. Anh dừng lại ở bậu cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Quân đang bận rộn.
"Cơm sắp xong rồi, anh tắm đi rồi ra ăn." Quân nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lâm ừ hữ một tiếng trầm đục trong cổ họng. Anh bước ngang qua cậu, mang theo hơi lạnh của gió biển và cả sức nóng hầm hập từ cơ thể một người đàn ông trưởng thành.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ cổ. Quân lén quan sát đôi bàn tay đầy vết chai sần của Lâm đang cầm bát cơm, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mềm yếu của mình.
"Trường học... có mệt không?" Lâm bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Quân hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh: "Dạ... cũng ổn ạ. Chỉ là dạo này bài tập vẽ hình họa hơi nhiều."
Lâm không nói gì thêm, anh gắp một miếng cá lớn đặt vào bát của Quân.Ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng đèn dây tóc tỏa xuống, hắt bóng hai người lên bức tường vôi cũ kỹ, tạo thành một bức tranh tương phản đầy sống động: Một bên là sự thô mộc của biển cả, một bên là nét mềm mại của nghệ thuật, lặng lẽ giao thoa trong căn nhà sát mép sóng.Sau lần gắp cá ấy, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào sự tĩnh lặng như cũ. Lâm vẫn đi biển từ lúc mờ sáng, Quân vẫn lầm lũi với cọ vẽ và bếp núc. Nhưng trong căn phòng nhỏ ám mùi gỗ mục, tập giấy phác thảo của Quân đã đầy ắp những đường nét về người đàn ông làng chài ấy một cơ thể vạm vỡ, đôi mắt sâu thẳm như đại dương và vẻ đẹp hoang dại của biển cả.
Quân có một cô bạn gái tên Linh. Linh xinh đẹp nhưng thực dụng; cô ở bên Quân chủ yếu vì sự chiều chuộng và những món quà mà Quân phải chắt chiu từ số tiền làm thêm ít ỏi để mua cho cô. Quân ngây thơ, cứ ngỡ sự hy sinh của mình là tình yêu đích thựcHôm đó, Quân hoàn thành đồ án vẽ người. Bức tranh sơn dầu vẽ Lâm đang đứng trước giàng phơi lưới, nắng chiếu xiên qua từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, đẹp đến nghẹt thở. Khi Quân tự hào khoe với Linh, cô ta chết lặng. Ánh mắt Linh không phải là sự ngưỡng mộ tài năng của bạn trai, mà là sự khao khát chiếm hữu người đàn ông trong tranh.
Linh bắt đầu nài nỉ được đến thăm nơi Quân đang ở. Với sự thật thà vốn có, Quân xin phép Lâm:
"Anh Lâm... cuối tuần này bạn gái em muốn qua chơi một lát, được không anh?"
Lâm đang mải mê sửa lại chiếc giỏ tre, anh không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc. Đối với anh, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khác gì tiếng sóng ngoài kia.Ngày Linh đến, căn nhà cũ kỹ bỗng trở nên ồn ào bởi giọng nói nũng nịu và mùi nước hoa nồng nặc. Nhưng mục tiêu của cô ta không phải là Quân. Quân bận rộn dưới bếp nấu những món ngon nhất đãi bạn gái, nhưng Linh chẳng thèm ngó ngàng. Cô ta cứ quẩn quanh ngoài sân, nơi Lâm đang cởi trần phơi lưới.Khi Lâm vào nhà rót nước, Linh nhanh nhảu cướp lấy bình trà: "Để em làm cho anh Lâm, tay anh to thế này làm mấy việc này cực lắm."Cô ta cố tình đụng chạm vào cánh tay rám nắng của Lâm, giọng điệu ngọt đến nổi da gà: "Anh Lâm đi biển cực thế này, chắc phải cần người chăm sóc lắm nhỉ?"Quân bưng mâm cơm ra, đứng lặng người ở cửa bếp. Trước mắt cậu, Linh đang dính chặt lấy Lâm như thể họ là một cặp tình nhân thực thụ. Cô ta ôm lấy cánh tay anh, cười nói ríu rít, còn Lâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không đẩy ra nhưng cũng chẳng hưởng ứng.Trong suốt bữa ăn, Quân thấy mình như một kẻ thừa thãi trong chính nơi mình gọi là nhà.
Linh gắp thức ăn cho Lâm, gạt Quân sang một bên.
Cô ta liên tục hỏi về những chuyến đi biển, tỏ vẻ thán phục sự vạm vỡ của Lâm, trong khi thường ngày luôn chê Quân là "mọt sách yếu đuối".
Nhìn thấy bàn tay mà mình luôn nâng niu, chăm sóc lại đang chủ động vuốt ve bờ vai của người đàn ông khác, lồng ngực Quân thắt lại. Cậu ghen, một nỗi ghen tuông hỗn loạn: Cậu ghen vì bạn gái mình thay lòng, nhưng sâu thẳm hơn, cậu thấy tức giận vì sự hiện diện của Linh đang làm bẩn bầu không khí tĩnh lặng vốn có giữa cậu và Lâm.
Lâm bất chợt ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm của anh chạm phải đôi mắt đang đỏ hoe vì ức chế của Quân. Anh khựng lại một nhịp, đôi lông mày nhíu lại đầy ẩn ý, nhưng Linh thì vẫn không hay biết gì, vẫn tiếp tục giọng điệu nũng nịu bên tai anh.
Bát cơm trong tay Quân như đắng ngắt. Cậu buông đũa, cảm nhận rõ rệt một cơn sóng dữ đang cuộn lên trong lòng mình, mạnh mẽ hơn cả những cơn bão biển ngoài kia.Cơn giận dữ và sự uất ức dồn nén đến đỉnh điểm, Quân không chịu nổi cảnh tượng chướng mắt thêm một giây nào nữa.
Chát!
Tiếng đôi đũa đập mạnh xuống mặt bàn gỗ vang lên khô khốc, khiến cả Lâm và Linh đều khựng lại. Quân đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch vì tức giận, cậu không nói một lời nào, quay lưng đi thẳng vào buồng, đóng sầm cửa lại.
Một lát sau, Linh đẩy cửa bước vào, gương mặt không chút hối lỗi mà còn lộ vẻ khó chịu:
"Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên đập đũa đập bát, làm em mất mặt với anh Lâm quá!"
Quân nằm sấp trên giường, giọng khàn đặc: "Tôi mệt, muốn ngủ."
Linh hứ một tiếng, chẳng buồn quan tâm hay hỏi han thêm một câu, cô ta quay ngoắt đi ra ngoài. Qua lớp cửa kính mờ, Quân nghe thấy tiếng Linh nũng nịu nài nỉ Lâm dẫn đi ngắm biển chiều. Lâm vốn dĩ tính tình lầm lì, không muốn rắc rối nhưng trước sự đeo bám dai dẳng của cô ta, anh bất lực đành gật đầu đồng ý.Nằm trong phòng một lúc, lòng Quân như lửa đốt. Cậu không yên tâm, liền ngồi dậy đi ra bờ biển để tìm hai người. Nhưng ngay khi vừa tới gần cồn cát, đập vào mắt Quân là một cảnh tượng khiến tim cậu như vỡ vụn.
Lúc đó, một cơn gió biển bất ngờ thổi mạnh khiến cát bay vào mắt Lâm. Lâm khó chịu đứng dụi mắt, Linh chớp thời cơ bảo anh cúi xuống để cô xem giúp. Ở góc độ của Quân đứng phía sau, cái cúi đầu sát sạt của Lâm và đôi bàn tay Linh đang nâng lấy mặt anh trông không khác gì hai người đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới ánh hoàng hôn.
Quân chết lặng. Cậu không đủ can đảm để bước tới ba mặt một lời, chỉ biết quay đầu chạy trối chết về nhà. Cậu chui tọt vào phòng, vùi mặt vào gối mà khóc tức tưởi. Nước mắt nóng hổi ướt đẫm một mảng gối, đau đớn vì bị phản bội, uất hận vì sự nghèo khó của mình không giữ nổi lòng người.Khi Lâm và Linh trở về, Quân đã đứng đợi sẵn ở giữa phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu. Một cuộc cãi vã nảy lửa nổ ra.
"Cô đi đi! Tôi không ngờ cô lại là hạng người như vậy!" Quân gào lên trong nước mắt.
Linh cũng chẳng vừa, cô ta lộ bản mặt thật, hét vào mặt Quân: "Phải! Tôi chán anh lắm rồi! Anh nhìn lại mình đi, ngoài mấy bức tranh vẽ dở này ra anh có cái gì? Tôi muốn chia tay!"
"Được! Chia tay thì chia tay!" Quân nghiến răng đồng ý.
Linh hất mặt, thu dọn túi xách rồi ngoảnh mặt bước đi không một lần ngoái đầu lại. Lâm đứng tựa lưng vào cánh cửa lá sách, chứng kiến từ đầu đến cuối với ánh mắt thâm trầm. Anh hiểu một phần lỗi là do sự xuất hiện của mình. Lâm tiến lại gần, đặt bàn tay to lớn, thô ráp lên vai Quân định an ủi:
"Quân... tôi..."
Quân dùng sức gạt mạnh tay Lâm ra, ánh mắt đầy sự căm phẫn và thất vọng nhìn anh: "Vui vẻ quá ha? Anh thích lắm chứ gì? Được người ta ôm ấp, cung phụng như vậy chắc anh mãn nguyện lắm!"
Lâm khựng lại, đôi chân mày nhíu chặt nhưng không giải thích. Quân không đợi anh trả lời, cậu vơ lấy cái khoác, lau nước mắt rồi chạy thẳng ra khỏi nhà:
"Tôi đi qua nhà anh Hoàng ngủ, anh không cần tìm!"
Cái bóng nhỏ bé của Quân khuất dần sau rặng dừa, để lại Lâm đứng thẫn thờ giữa căn nhà cũ kỹ giờ đây chỉ còn tiếng sóng vỗ và sự cô độc đến lạ kỳ.Quân chạy đến nhà Hoàng một người anh khóa trên mà cậu vốn tin tưởng với gương mặt nhòe nước mắt và tâm hồn vụng vỡ. Trong căn phòng trọ chật hẹp, Quân trút hết nỗi lòng, từ việc bị Linh phản bội đến sự uất ức dành cho Lâm.
Hoàng ngồi bên cạnh, giả vờ trưng ra bộ mặt xót xa, gật đầu cảm thông:
"Thôi, loại con gái đó không đáng để em khóc đâu. Còn gã đàn ông kia... chắc cũng chẳng tử tế gì."
Vừa nói, Hoàng vừa chậm rãi quàng tay qua vai Quân, kéo cậu sát vào lòng mình. Đôi bàn tay hắn bắt đầu di chuyển, vuốt ve cánh tay rồi lân la xuống eo Quân. Trong cơn đau buồn quá mức, đầu óc Quân trống rỗng, cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là những cử chỉ an ủi của một người anh dành cho đứa em đang gặp chuyện buồn, nên cậu không hề đẩy ra, cứ thế tựa đầu vào vai hắn mà nấc nghẹn.
Sự im lặng của Quân càng làm Hoàng thêm lấn tới. Hắn nhìn xuống dáng vẻ mềm yếu của cậu sinh viên mỹ thuật dưới ánh đèn mờ, lòng tham nảy sinh",Thôi, vào phòng nằm nghỉ chút cho tịnh tâm đi Quân. Để anh đi lấy cho ly nước ấm, uống vào cho dễ ngủ." Hoàng dịu giọng, đẩy nhẹ Quân vào phía giường trong.
Quân lờ mờ gật đầu, bước vào phòng với đôi chân mỏi nhừ. Cậu ngồi thụp xuống mép giường, vùi mặt vào đôi bàn tay, lòng vẫn còn đau nhói khi nghĩ về cảnh tượng ở bờ biển chiều nay.
Phía ngoài bếp, Hoàng nhanh tay lấy ra một vỉ thuốc nhỏ giấu kín trong ngăn kéo. Hắn nghiền nát viên thuốc kích dục, hòa tan nó vào ly nước lọc. Ánh mắt hắn lóe lên sự đê tiện khi nhìn làn nước trong vắt giờ đã mang theo mầm mống của sự chiếm đoạt.
Hắn bưng ly nước vào phòng, đưa tận tay cho Quân:
"Uống đi em, uống xong nằm nghỉ, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Quân không một chút nghi ngờ. Cậu đón lấy ly nước từ tay Hoàng, uống một hơi cạn sạch. Cậu đâu biết rằng, chính lúc này, cậu vừa tự tay mở cửa cho một cơn ác mộng khác, trong khi người đàn ông làng chài mà cậu vừa ruồng rẫy vẫn đang đứng lặng yên bên cửa lá sách, nhìn ra biển rộng với nỗi bất an không tên.Hoàng nhìn cái ly cạn sạch, nụ cười trên môi hắn dần biến thành một cái nhếch mép đê tiện. Hắn lôi từ dưới gối ra một xấp ảnh đồi trụy, ném tung tóe trước mặt Quân.
"Xem đi em, nghệ thuật thật sự là ở đây này," hắn thì thầm vào tai cậu.
Dưới tác dụng của thuốc và những hình ảnh trần trụi, phản ứng sinh lý tự nhiên khiến Quân không thể kiểm soát được bản thân. Cậu hoảng loạn lấy tay che chắn, nhưng cơn nóng ran từ bên trong bắt đầu bốc lên hầm hập. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng, làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần và tấm lưng thanh mảnh, trông gợi tình đến lạ thường.
"Nóng thế này thì cởi ra cho mát..." Hoàng vừa nói vừa lao tới đè sến Quân xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm vào sự biến đổi của cậu, cười gằn: "Cứng thế này chắc khó chịu lắm, để anh giúp em..."
Quân chỉ kịp kêu lên những tiếng yếu ớt, tay chân bủn rủn không chút sức lực. Đúng lúc Hoàng lột phăng chiếc quần của Quân ra, định thực hiện hành vi thú tính thì...
Rầm!
Cánh cửa gỗ mỏng manh của nhà trọ bị một cú đạp sấm sét văng tung tóe. Lâm đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú bị chọc giận. Anh lao vào như một cơn lốc, túm cổ áo Hoàng lôi xệch ra khỏi giường và giáng những cú đấm nghìn cân khiến hắn ngã gục tại chỗ.
Lâm quay sang nhìn Quân đang nằm run rẩy, trần trụi trên giường. Anh vội vàng lấy tấm chăn quấn chặt lấy cậu, mặc lại đồ cho cậu một cách nhanh chóng rồi bế bổng cậu lên, chạy thẳng về nhà.Về đến căn nhà quen thuộc, cơn dược tính trong người Quân đã lên đến đỉnh điểm. Da thịt cậu nóng hổi, đỏ rực như người bị bỏng. Cứ mỗi lần Lâm cố mặc thêm áo cho cậu để tránh gió biển, Quân lại vật vã cởi ra bằng sạch.
"Nóng... em nóng quá... anh Lâm..." Quân khóc nức nở, nước mắt hòa cùng mồ hôi đầm đìa.
Trong cơn mê sảng, Quân va chạm vào cánh tay rám nắng, săn chắc và mát lạnh hơi sương của Lâm. Cậu như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay ấy, áp mặt vào lớp da thịt mát rượi:
"Mát quá... dễ chịu quá..."
Sự mát lạnh từ cơ thể người đàn ông làng chài như một liều thuốc độc dẫn dụ. Quân không còn làm chủ được hành vi, cậu vừa khóc vừa cọ sát cơ thể nóng rực của mình vào người Lâm. Những tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi kẽ môi, đôi tay gầy gò của cậu bấu chặt lấy bờ vai vạm vỡ của anh, rồi vô tình cọ xuống nơi đang trỗi dậy mạnh mẽ phía sau lớp quần vải của Lâm.
Lâm đứng hình, toàn thân anh căng cứng như dây đàn. Hơi thở nóng hổi của Quân phả vào cổ anh, sự mềm mại của cậu đang khiêu khích bản năng nguyên thủy nhất của một người đàn ông quanh năm độc bước. Ánh mắt Lâm tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà cũ.Về đến căn nhà quen thuộc, cơn dược tính trong người Quân đã lên đến đỉnh điểm. Da thịt cậu nóng hổi, đỏ rực như người bị bỏng. Cứ mỗi lần Lâm cố mặc thêm áo cho cậu để tránh gió biển, Quân lại vật vã cởi ra bằng sạch.
"Nóng... em nóng quá... anh Lâm..." Quân khóc nức nở, nước mắt hòa cùng mồ hôi đầm đìa.
Trong cơn mê sảng, Quân va chạm vào cánh tay rám nắng, săn chắc và mát lạnh hơi sương của Lâm. Cậu như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay ấy, áp mặt vào lớp da thịt mát rượi:
"Mát quá... dễ chịu quá..."
Sự mát lạnh từ cơ thể người đàn ông làng chài như một liều thuốc độc dẫn dụ. Quân không còn làm chủ được hành vi, cậu vừa khóc vừa cọ sát cơ thể nóng rực của mình vào người Lâm. Những tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi kẽ môi, đôi tay gầy gò của cậu bấu chặt lấy bờ vai vạm vỡ của anh, rồi vô tình cọ xuống nơi đang trỗi dậy mạnh mẽ phía sau lớp quần vải của Lâm.
Lâm đứng hình, toàn thân anh căng cứng như dây đàn. Hơi thở nóng hổi của Quân phả vào cổ anh, sự mềm mại của cậu đang khiêu khích bản năng nguyên thủy nhất của một người đàn ông quanh năm độc bước. Ánh mắt Lâm tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà cũ.Ánh mắt Lâm lúc này không còn là sự trầm mặc thường ngày, mà là một ngọn lửa bùng phát sau bao năm kìm nén. Nhìn Quân vật vã trong cơn mê muội, lý trí cuối cùng của anh cũng đứt phanh.
Lâm thô bạo nhưng đầy chiếm hữu lật ngược người Quân lại, ép cậu xuống lớp chiếu cói thơm mùi nắng. Anh cúi xuống, phủ lên môi Quân một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy vị mặn mòi của biển cả. Nụ hôn ấy như muốn nuốt chửng lấy hơi thở yếu ớt của cậu sinh viên nhỏ, vừa để trừng phạt cho sự bướng bỉnh lúc chiều, vừa để vỗ về nỗi đau mà cậu vừa trải qua.
Quân trong cơn say thuốc, chỉ cảm nhận được một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Cậu không còn đẩy ra, trái lại còn vụng về đáp trả, đôi tay gầy gò bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Lâm.
Lâm vội vàng dứt khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập. Anh vứt phăng chiếc áo thun bám đầy mùi muối biển sang một bên, để lộ khuôn ngực vạm vỡ, săn chắc với những khối cơ bắp rắn rỏi dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Trong căn nhà rường cổ kính, tiếng sóng vỗ ngoài kia bỗng chốc trở nên lu mờ trước tiếng nhịp tim đập loạn xạ của hai con người đang khao khát lấy nhau. Lâm nhìn Quân, giọng khàn đặc đầy bản năng:
"Là em tự tìm đến... đừng hối hận."
Nói rồi, anh cúi xuống, bắt đầu dẫn dắt Quân vào một cơn say khác, nồng nàn và chân thật hơn bất kỳ loại dược tính nào.
Lâm đưa bàn tay chai cứng của mình sờ lên người Lâm từng cái vuốt ve mang đến cảm giác vừa rát vừa sướng, cậu sờ vào đầu ti nhạy cảm của Quân cái thô ráp ấy làm đầu ti đỏ ửng châm chích sướng đến vặn người, tay kia Lâm đưa ra sau nới lỏng cái lổ nhỏ hứng tình, rồi chèn ép cự vật quá cỡ của mình vào cái lổ nhỏ ấy
"A. Á~.. ư~ hức...a.đau quá.."
"Síu nữa sẽ sướng"
Lâm bắt đầu ra vào trong cái lổ nhỏ cảnh tượng chả khác gì cơn sống lớn vồ vập nhấp nhô lấy bờ cát, tiếng va chạm nhanh hơn từng đợt, Quân ra liên tục cậu bắt đầu hối hận vì đã để anh chịch, quên mất anh là đàng ông làng chài, cậu thở gấp từ tiếng rên rỉ trở thành lời vang xin vô vọng
"A..a~ rát quá...anh đừng lại đi..a~...sắp hết nổi rồi A~~~~~..."
Đã ra đến lần thứ mấy cậu cũng chã nhớ nhưng người đàng ông ấy vẫn cứ như cái máy dập chạy động cơ vĩnh cữu làm đầu óc cậu tê rần phát điên.đêm nay sẽ thật dài Lâm và Quân giống như biển và bờ không ngừng vồ vập lấy nhau cả ngày dêm....