Alex , Thượng Úy lẫy lừng của đội đặc nhiệm. Anh được biết đến với biệt danh "bạo chúa của chiến trường" với một tin thần bất khuất, một lòng dành tình yêu cho quê hương đất nước. Có súng trong tay anh xông pha mặt trận, không còn đạn anh sài bom, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ giờ đây nếu mình buôn xuôi bỏ cuộc non sông đất nước sẽ lại chịu thiệt biết bao ngày đêm? Trên người anh không ít những vết sẹo dài in dấu cho từng chiến công , là từng nỗ lực của cả đội của những anh hùng nơi bom đạn mạt.
Còn hắn. Hắn là bác sĩ quân y, lớn hơn anh một bậc cũng cao hơn anh cả một cái đầu. Hắn tên Jayson , Trung Tá cũng là cấp trên của anh. Hắn mới tới nơi này khoản vài năm trước, viện trưởng nói đội đặc nhiệm của anh gan dạ nhưng cũng cần phải có một bác sĩ quân y.
" Phải phải. Anh hùng các anh mình đồng da sắt, chiến công lừng lẫy không sợ gì ngoài đồng bào khổ sở. Nhưng cái sắt đó là sắt trong tim, là tình yêu các anh một lòng theo đuổi vì đồng bào ta. Lo mà đi dưỡng lại sức đi mấy anh ơi"
Đó là lời viện trưởng nói với anh và các đồng đội khu đặc nhiệm này cách đây vài năm trước thế là Jayson được chuyển đến đây. Hắn trầm tính ít nói, trong khu gặp nhiều nhất là anh. Đêm anh không ngủ mà lén đi tập luyện cứ sợ mình không làm được chuyện, bị hắn nghiêm khắc lôi về ăn không ít roi và chịu phạt. Tuy vậy nhưng hắn tận tâm lắm, từ ngày hắn đến chuyện thuốc men với trị thương đều được hắn sắp xếp tiểu đội quân y vô cùng nhanh gọn giúp được không biết bao nhiêu bà con, đồng đội.
Hắn nghiêm khắc đồng chí nào mà không sợ? Nhưng nhờ vậy mà cũng thêm đỡ sầu muộn. Hắn với anh như mèo với chuột. Gặp hắn là anh sợ.
Đợt vừa rồi khu quân tiểu đội bị phe địch tấn công, anh lao vội ra mà bị hắn kéo lại không cho đi, đẩy cả hắn ra lao đi. Nói thật lúc đó Alex cũng áy náy lắm nhưng đồng đội cần giúp, cho dù có hi sinh cũng đáng mặt một Thượng Úy. Sau hôm đó về hắn không nói gì với anh cả tuần. Sau một tuần đó mới hỏi thăm chút đỉnh.
"Lần sau đi thì chờ lệnh sắp xếp. Đồ liều lĩnh."
Hắn nói xong là bỏ đi mất hút. Có mấy khi mà nơi đây có chút yên bình? Jayson cũng dần thân với Alex nhất trong nơi này nhưng cũng là người phạt anh nặng nhất. Chiến trường xa xôi biết đâu là ngày cuối? Cứ thế ngày ngày trôi đi chả biết khi nào mới chấm dứt. Có một lần anh bị thương nặng ở vai hắn lo sốt vó, cứ nói anh ngốc miết vẫn không tha. Giờ lại là ngày chinh chiến sa trường. Quân bên mình lấy cả thân ra làm đạn. Cứ thấy kẻ thù là lao vào chết chung, lòng dũng cảm của những người gan dạ mấy ai dám thế? Anh cũng chật vật không kém, cả một đội quân giờ đây chia ra riêng lẽ không biết anh em mình giờ có ổn không?
Anh hứa sau trận này anh về lại quân y, tìm hắn để khoe huân chương. Máu nhuộm đỏ cả một cánh đồng, máu anh em và kẻ thù vươn đầy chiến trận. Súng hết đạn anh dùng bom. Đến nơi tiền tuyến cũng phế mất một tay, Jayson cũng đã ra xa tiền tuyến cả hai giờ ai cũng không biết có ngày về không nhưng lòng yêu nước của họ không dễ bỏ cuộc đã chiến thì chiến tới cùng, đã giúp cầm máu trị thương thì cả ba tiểu đội hắn dẫn cũng sẽ cố sức. Nhưng sâu trong đáy lòng Jayson ẩn chứa một nỗi nhớ mong về chàng trai có nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà năm nào vẫn còn in đậm trong lòng hắn, hắn mong đồ ngốc của hắn sẽ lại khoe huy chương cho hắn như bao lần vừa qua.
Khi tất cả bên hắn kết thúc, hắn liền đi về phương Alex đang đánh giặc. Hắn thấy em một tay đã đầy máu, máu của người anh hùng. Hắn hoản hốt tột cùng, lần đầu tiên trong đời sợ mất đi tên ngốc này đến vậy. Bom đạn vẫn cháy nổ anh và hắn thì có một khắc được đắm chìm trong nỗi nhớ lúc cầm máu.
"Jayson ngài thấy chưa, em sắp đêm huân chương về khoe cho ngài loé cả mắt đây! Đừng có lo. Xa tiền tuyến rồi, sẽ nhanh thôi"
Hắn quay lưng nắm nhẹ tay anh kéo đi giọng gấp gáp
"Đi. Đi nhanh, gọi thêm cứu viện một tên làm loạn như cậu lo không xuể đâu!!"
Một lực đạo mạnh đẩy hắn sang một lối mòn bị cỏ che khuất. Alex đẩy hắn
"Cẩn thận kìa!"
Tiếng súng vang trời vang lên rồi lại lịm mất, Jayson không thấy đường nhưng nhanh chóng giật bom ném ra. Tất cả im lìm, Quân ta chiến thắng. Tiếng hò hét của những đồng đội dần vang , tiếng súng gần xa cũng tắt lịm. Kết thúc một trận chiến sinh tử. Cũng có người bật khóc vì hạnh phúc và tiếc thương cho đồng đội của mình.
Ngày nhận Huân chương Jayson cứ đợi mãi một người. Hắn không muốn nhận lời khen đã cướp đi sinh mạng của người hắn ấp ủ yêu thương. Ngày hắn rời xa tiền tuyến phía sau hắn vẫn có người chờ mong hắn sẽ được về an toàn, mong đồng đội mình sớm ngày thăng chức.
Ruộng đồng nơi xa tiền tuyến Thượng Úy Alex đã hi sinh. Hi sinh thân mình chắn cho đồng đội. Trái tim anh dũng và cả tương lai đều gửi gắm nơi hắn. Gửi cho hắn một nụ cười cuối nơi xa tiền tuyến.
Cảm ơn mấy ní đã đọc. Văn tui không được giỏi thông cảm.