Trần MINH HẢI gặp BÙI TẤN SANG vào một buổi sáng đầu năm lớp 10,khi nắng còn chưa kịp lên cao
-
Hôm đó,Hải đền lớp sớm,ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ-chỗ mà cậu nghĩ chẳng ai để ý.Nhưng rồi Sang bước vào,mang theo mùi hương rất nhẹ,đặt cặp xuống ngay bên cạnh cậu.
Và thế là thanh xuân bắt đầu!
Sang là kiểu người mà ai cũng dễ thích.Cậu ấy hay cười,học không phải quá giỏi nhưng lúc nào cũng có cách làm mọi thứ trở nên thú,vị.Hải thì ngược lại.
-trầm,ít nói,lặng lẽ,như một cái bóng vô hình
Không ai biết,Hải đã thích Sang từ khi nào.
-có thể là lúc Sang kéo cậu ra căn tin chỉ vì ăn một mình chán lắm.
-hoặc có lúc Sang ngủ gục trong giờ học,đầu tựa lên vai Hải như thể đó là điều hiển nhiên.
-cũng có thể là cái hôn trời mưa Sang kéo Hải lại chung vào chiếc áo khoác của mình rồi cười.
Hải nhớ rất rõ cảm giác hôm đó
Tim đập rất nhanh đến mức tưởng như ai cũng nghe thấy.
Nhưng thanh xuân không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như những buổi chiều nắng.
Lên lớp 11
Sang thích một bạn nữ lớp bên.Cậu mua sữa,mua kẹo cho bạn ấy,đi chung về chung.
Những thứ ấy trước kia chỉ dành cho Hải nhưng giờ đã dành cho một người khác.
Lớp 12
Ngày hôm ấy cánh hoa phượng nở,đỏ rực một góc sân.Cánh hoa rơi xuống.
Sang và bạn nữ kia thành một đôi,mọi người cười nói ngưỡng mộ,trêu chọc.
Chỉ có Hải vẫn đứng trên sân thượng nhìn những gì đã từng thuộc về mình.
Mọi người rủ nhau chụp ảnh,Sang kéo Hải lại khoác vai cậu,ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Sau khi mọi người đã về gần hết,chỉ còn lại Hải,đứng trước cửa lớp A7-nơi bắt đầu
Hải đứng nhìn hồi lâu,giọng nhẹ như đang thì thầm
"Cả thanh xuân của tớ là cậu".
Mối tình đầu luôn khiến người ta nhớ mãi không phải vì nó đẹp.
mà vì nó kết thúc quá nhanh
"rất nhanh".