Liuwiu đã về, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, áp lực lớn dần, mệt mỏi gia tăng, cuộc sống đang bình yên trở nên hỗn loạn , biến cố đã đến khi mà họ đang hạnh phúc:"em không thể bình tĩnh lại sao? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, là chị ghét phải thấy em làm những việc này, sao em có thể làm ra nó, biết chị đau lòng lắm không, nhưng nhiều hơn là thất vọng đấy! Em thật vô tâm!" Linh áp lực lắm rồi, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại vì người nói tin mình giờ đây đang tin người phụ nữ chẳng liên quan:"mày nói ai con loser? Mày thất bại dưới tay nhà tao, thất bại trước người khác,nhà tao cứu giúp, chỉ có việc làm tròn trách nhiệm mà mày cũng không làm, tao có quyền nói!" Bớp theo con thư la lên:"chị nói láo vừa vừa thôi, chị ấy dựng nghiệp với...!" Linh chửi lại:" mày câm, không phải chuyện của mày, cái mày đang nhìn về nó không phải là gì cả mà là nghĩ nó là chủ tất cả nhưng mày biết tao là gì không con chicken guy kia, mày không hiểu cái mẹ gì đâu, tao có thể cho mày đi 1 tế bào nhỏ nhưng lại có thể hủy hoại tất cả của mày, còn mày, Thư" giọng gắt gao nhìn về phía mình yêu thương nhưng giờ chỉ là hàng cũ:"mày nói gì? Từ lúc chị liu mới về MÀY NÓI GÌ?!!! Con chó đừng để tao phải nói với người thân của tao, phí chia tay là 2 tỉ thôi! Mày không xứng nhiều hơn, việc này tao sẽ báo lại với gia đình mày khỏi lo mà đi theo con đấy" Linh ngã xuống sofa rồi nói:" anh họ tao mày biết rồi mà sao vẫn nghe con bớp kia thư, tao thất vọng rồi " lời nói cuối cùng sau đó họ chia tay nhau đi nơi khác, không phải họ hết yêu mà không còn nồng cháy và lành mạnh, liuwiu biết vậy nên ép thư ác hơn bình thường. Đến hôm đó, ngày định mệnh tại nhà hàng nổi tiếng ở Paris cùng với cuộc đàm phán, 2 người ngồi đối diện nhau không còn là người đã từng hết lòng yêu thương nữa, mà là đối thủ.