Tương truyền thời hồng hoang thiên đạo đã tại ra một phép tắc vô đối không cần tu luyện vẫn có thể phi thăng thành tiên giờ đây phép tắc ấy được một thế gia họ lâm ở tùy quốc đang bảo vệ.
" Quạ "quạ " quạ " .
Bầy quạ đen kịp cả một bầu trời đôi mắt đỏ âu đang nhìn đóng thi thể cao như núi để chờ cơ hội mà ăn một đại tiệt cực lớn.
" Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm khắp cả lâm phủ này , không thấy bóng dáng của phép tắc "
Một người đội kím đầu , mặt đeo mặt nạ đen bên trên có hoạ tiết kinh dị méo mó .
Người đeo mặt nạ có vẻ tức tối liền tỏ ra uy áp khiến đóng xác chết của người lâm gia kia nổ tung thành từ mảnh máu thịt dầy dụa .
Sau khi bọn người kia rời đi , một bàn tay nhỏ xíu Vương ra khỏi vụn thịt nát ấy , sau đó tới đầu thoát ra ngoài trong lòng còn ôm một đứa bé đỏ hỏm giữa đầu có một nốt ruồi Châu sa đỏ rực , đôi mắt nhắm chặt sắc mặt tím tái như không còn một hơi thở nào nữa .
Hoảng hốt lo cho muội muội mình ,đôi bàn tay nhỏ ấy khẽ chạm vào mũi, hơi thở vẫn còn muội ấy vẫn còn sống.
Đứa nhóc ấy dùm hết sức thoát ra ôm muội muội mik chạy đến núi giả trước khi đi còn quay lại nhìn gia đình mik lần cuối nhóc do dự sợ chậm trễ bọn người kia sẽ quay lại nhưng làm sao đây đóng thịt màu đỏ sẫm kia chính là gia đình là người thân của Nhóc, nhóc không trần chừ nữa mà quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh , máu rỉ ra khỏi trán " trả thù" đúng vậy giờ trong đầu nhóc chỉ có ý muốn trả thù dòng máu sôi sục như muốn phá vỡ thứ kiềm hãm mik nhưng lý trí đã lấy lại nhìn muội muội mik hơi thở càng yếu.
Nhóc ôm muội muội mik chạy thật nhanh vào núi giả bên trong có mật thất để trốn ra ngoài . Giọng nói của mẫu thân y cứ vang bên trong đầu " cẩn ngôn chạy đi con bảo vệ muội muội con hãy bảo vệ thí linh đừng nghĩ đến việc trả thù" rồi sau đó như cảnh lúc đầu người mẹ ấy đã dùm cơ thể và vải vóc trên người che chắn cho hai hài nhi ,khung cảnh ấy y sẽ không quên không bao giờ quên .
Ra khỏi lâm gia trời đổ những cơn mưa nặng hạt y có thể không sao nhưng muội muội y sẽ chết mất . Ý chạy khắp y quán trong thành van xin họ có thể cứ lấy sinh mạng bé nhỏ đang dần yếu đi " không được ý chỉ còn một người thân duy nhất không được, không được" cẩn ngôn vừa chạy vừa thì thầm " thí linh, thí linh cố gắng lên huynh sẽ cứu muội " không ai trong thành cứu muội ấy thì ra ngoài thành .
Bộ dạng máu me quần áo rách nát đi trong tay còn ôm một đứa trẻ không ý quán nào muốn nhận , đến ý quán cuối cùng ở ngoài thành cẩn ngôn nhẹ nhàng đặt muội muội 2 tháng tuổi trước khiêng nhà không cho mưa làm ướt muội ấy " cốp , cốp " tiếng đầu va vào đường đất nghe thê lương làm sao " làm ơn đại phu cầu xin người cứu lấy muội muội ta" tiếng van xin cứ van lên liên tiếp , mưa làm máu lan ra khắp sân có vẻ bị sự cố chấp này đại phu đã mở cửa ra " vào đi " .
Đại phu nhìn dáng vẻ thê thảm này không phải do ông mềm lòng mà thật sự hài nhi này không cứu kịp có thể chết trong đêm nay , nhìn mặt chạm mũi mở mắt ra xem tiếp theo lão bắt nhân trung thật mạnh có lẽ vì đau Tiếng " oe....oe...oe ~ " yếu ớt van lên nhưng chỉ được một lúc rồi tắt , sắc mặt lão đại biến " nhóc kia ra ngoài đợi một lác " không biết làm gì y đằng ra ngoài sợ làm phiền đại phu cứu người.
Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng giọng khóc hồi nãy vẫn còn yếu ớt giờ đã có phần sức sốc mà khóc một hồi lâu Cẩn ngôn bồn trồn không kiềm được sự lo lắng mà chạy vô nhìn thấy muội muội mik sắc mặt nãy còn tím tái như người đã mất giờ đây muội khóc to sắc mặt hồng hào nhưng trên người tàn là kim châm bạc .