Mưa đêm đập lên những khung kính cao sát trần của khách sạn Manhattan như tiếng súng giảm thanh vang vọng trong bóng tối.
Buổi triển lãm nghệ thuật do tập đoàn Voss tài trợ vẫn chưa kết thúc.
Những chiếc ly champagne phản chiếu ánh đèn vàng lạnh lẽo. Người giàu khoác lên mình vẻ lịch thiệp hoàn hảo, cười nói như thể thế giới này chưa từng tồn tại máu và xác chết.
Mà thật ra… chính họ là những kẻ mua bán nó.
Ở cuối đại sảnh, Rick Voss đứng cạnh bức tượng cẩm thạch trắng cao gần hai mét. Bộ âu phục đen ôm lấy thân hình cao lớn khiến hắn trông như một quý tộc cổ xưa bước ra từ bức tranh sơn dầu.
Không ai nhìn ra được con quái vật đang ngủ bên dưới lớp da người ấy.
Rick Voss, ba mươi bốn tuổi.
Người thừa kế hợp pháp đầu tiên của gia tộc Voss.
Một tập đoàn công nghệ Mỹ nổi tiếng với những con chip bán dẫn tối tân và hệ thống điện tử quân sự phủ khắp thị trường quốc tế.
Bề ngoài là đế chế công nghệ.
Bên dưới là ổ rắn độc.
Không ai biết rằng tổ chức ngầm Nova Ordem tại Brazil — “Trật tự mới” — thật ra được dựng nên bởi chính Rick để rửa hàng tỷ đô la tiền bẩn mỗi năm thông qua:
đấu giá nghệ thuật,
casino,
quỹ đầu tư,
triển lãm quốc tế,
và cả những xác người không còn nội tạng.
Ít nhất…
không ai nên biết.
Ngoại trừ độc giả.
—
Elias Reed xuất hiện giữa đại sảnh với bộ vest trắng ngà cùng vẻ mặt chán chường của một thiếu gia ngạo mạn.
Không còn chút bóng dáng nào của một điều tra viên chống tội phạm quốc tế.
Cậu nâng ly rượu, cười xã giao với vài nhà đầu tư rồi tiến lại gần Rick như thể hai người chỉ là những đối tác bình thường.
Nhưng chỉ có Elias biết rõ:
mình đang bước vào hang ổ của thú săn mồi.
Ba tháng trước, cậu đã dùng thân phận giả để tiếp cận Nova Ordem bằng một màn kịch hoàn hảo:
một công tử giàu có nghiện cờ bạc, nợ số tiền khổng lồ và đề nghị hợp tác rửa tiền thông qua hệ thống phòng triển lãm nghệ thuật toàn cầu.
Một lời đề nghị quá béo bở.
Đủ để Rick Voss tự mình xuất hiện.
Nhưng Elias không hề biết…
ngay lần đầu gặp mặt, Rick đã nhận ra cậu là cảnh sát.
Không phải vì sơ hở.
Mà vì ánh mắt.
Người của pháp luật luôn có một loại ánh mắt rất phiền.
Họ nhìn người khác như thể vẫn còn tin thế giới có thể cứu được.
Rick ghét điều đó.
Nhưng cũng vì thế mà hắn giữ Elias lại.
Một món đồ chơi biết phản kháng sẽ thú vị hơn nhiều.
—
“Anh đang nhìn tôi đấy à?”
Giọng Elias kéo Rick thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Rick hạ mắt xuống ly rượu trên tay cậu.
“Cậu nên đổi loại nước hoa khác.”
Elias khựng lại.
“Gì cơ?”
“Quá sạch sẽ.”
Rick đáp bình thản.
“Không hợp với nơi này.”
Người khác có lẽ sẽ nghĩ đó là một câu trêu chọc.
Nhưng Elias lại thấy sống lưng lạnh đi.
Người đàn ông trước mặt giống như đang nhìn xuyên qua lớp da của cậu.
Rick Voss luôn như vậy.
Điềm tĩnh.
Lịch thiệp.
Hoàn hảo.
Và đáng sợ đến mức không giống con người.
—
Từ nhỏ, Rick đã được nuôi dạy như một món tài sản.
Cha hắn — Victor Voss — là kẻ ám ảnh huyết thống đến bệnh hoạn.
Ông ta không nuôi con.
Ông ta tạo ra người kế thừa.
Năm người con trai của gia tộc Voss bị ném vào cùng một đấu trường từ khi còn bé:
đấu súng,
tài chính,
thao túng,
đàm phán,
tâm lý học,
thậm chí cả giết chóc.
Kẻ yếu sẽ bị loại.
Rick là con trai của người vợ đầu tiên.
Cũng là đứa trẻ tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị bắn chết khi bà muốn ly hôn và mang hắn rời khỏi gia tộc.
Máu bắn lên mặt hắn hôm ấy còn nóng.
Victor Voss chỉ cúi xuống nói:
“Con trai của tao không cần mẹ.”
Từ đó về sau…
Rick chưa từng khóc thêm lần nào nữa.
—
“Rick.”
Một giọng nam vang lên phía sau.
Không khí quanh họ lập tức lạnh xuống.
Người vừa tới là Adrian Voss — anh em cùng cha khác mẹ với Rick, cũng là một trong những kẻ đang tranh quyền thừa kế.
Gã nhếch môi nhìn Elias rồi quay sang Rick.
“Nghe nói anh thích chơi trò doanh nhân ở Brazil.”
Rick không đáp.
Adrian bật cười:
“Cũng phải thôi.”
“Dù sao hồi bé anh cũng chỉ là thằng nhóc khóc nhè quỳ dưới sàn oe oe khi thấy mẹ mình nằm trên vũng máu mà.”
Chiếc ly trong tay Elias siết mạnh.
Rick vẫn bình thản đến đáng sợ.
Không phản ứng.
Không nổi giận.
Không thay đổi sắc mặt.
Như thể hắn đã quen với việc bị lôi vết thương ra giẫm đạp.
Chính điều đó mới khiến Elias thấy nghẹn.
Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng cậu.
Rồi trước khi kịp suy nghĩ—
“Còn anh thì nên về nhà cho mẹ dạy học lại cách làm người đi.”
Cả đại sảnh lặng ngắt.
Elias nhìn thẳng Adrian.
“Ít nhất mẹ anh cũng nên dạy anh rằng nhắc chuyện người chết là hành động của một thằng mất dạy.”
Rick chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
Lần đầu tiên…
đôi mắt vàng ấy dao động.
Rất khẽ.
Adrian sa sầm mặt:
“Cậu nghĩ mình là ai—”
“Người duy nhất ở đây có giáo dục.”
Elias cắt ngang.
Dù lòng bàn tay đã lạnh toát.
Rick nhìn Elias rất lâu.
Lâu đến mức cậu bắt đầu thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Rồi đột nhiên—
Rick bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, cực nhẹ.
Nhưng những kẻ hiểu hắn đều biết…
đó là chuyện gần như không thể xảy ra.
Đêm đó, trên đường trở về khách sạn, Elias mới biết mình vừa gây ra chuyện lớn đến mức nào.
Chiếc xe bị truy đuổi ngay giữa cầu Brooklyn.
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Kính xe vỡ tung.
Elias lập tức kéo Rick cúi xuống theo bản năng.
“Cúi đầu!”
Rick nhìn bàn tay đang chắn trước người mình.
Hắn dư sức giết hết đám kia.
Nhưng Elias vẫn chọn bảo vệ hắn trước.
Dù không cần thiết.
Dù tưởng hắn chỉ là một doanh nhân.
Tiếng đạn găm lên thân xe.
Elias nghiến răng rút súng từ đùi trong.
“Bọn này nhắm vào anh đấy!”
Rick im lặng vài giây rồi hỏi:
“Tại sao lại chắn cho tôi?”
“Anh bị ngu à?”
Elias bực tức nạp đạn.
“Chẳng lẽ để anh ăn đạn thật?”
Rick nhìn nghiêng gương mặt cậu dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy ngoài cửa kính.
Tim hắn vốn là một vùng chết.
Vậy mà khoảnh khắc đó…
lại giống như có ai dùng tay bóp mạnh lấy nó.
Một cảm giác rất lạ.
Rất phiền.
Và cực kỳ nguy hiểm.
—
Từ sau đêm ấy, Rick bắt đầu giữ Elias bên cạnh nhiều hơn.
Hắn lấy lý do công việc.
Đối tác.
Đàm phán.
Nhưng thật ra…
Rick chỉ muốn nhìn thấy cậu.
Muốn nghe giọng cậu vang lên trong căn penthouse lạnh ngắt của mình.
Muốn thấy Elias cau mày khi uống cà phê đắng.
Muốn thấy cậu đứng trước cửa kính cao hàng chục mét rồi lẩm bẩm:
“Người như anh mà rơi xuống chắc báo chí viết cả tháng.”
Những điều nhỏ nhặt đến ngu ngốc ấy…
lại khiến Rick nghiện hơn cả máu.
Và điều đáng sợ nhất là—
một con quái vật khi biết mình bắt đầu có cảm xúc…
sẽ không bao giờ chịu buông tay nữa.