Tôi thích anh từ năm lớp 10,tôi vẫn nhớ hồi đó, khi mùa đông se lạnh của tháng 10 ùa về. Đấy tôi đã yêu anh,tình yêu tôi giành cho anh nhẹ nhàng nhưng cuộn trào như sóng biển.Tôi bắt đầu để í từng cử chỉ hoặc có thể như sự quan tâm của anh giành cho tôi.Tôi biết anh cũng đã có tình cảm với tôi,nhưng bọn tôi lại không thể vượt qua vạch kẻ ngăn cách chúng tôi đến với nhau, đó là sự tự ti của chính bản thân tôi,mặc cảm về bản thân mình cũng là cách mà khiến tôi luôn luôn né tránh anh
tôi luôn nghĩ rằng, tôi sấu sí,thậm chí tôi đã bị trầm cảm 1 năm chỉ vì các bạn bắt nạt về ngoại hình của mình.Tôi cũng đã định 44 nhưng tôi lại nghĩ đến mẹ người đã khổ cực cả nửa đời người nếu mà chứng kiến thấy cảnh con mình mất thì mẹ tôi sẽ ra sao đây (còn tiếp)