Vân Châu:này cậu không có liêm sỉ à?
Tử Hàn:nếu liêm sỉ không giúp tôi lấy chồng thì tôi càng không muốn
Vân Châu: cậu không ngại nhưng tôi ngại! cậu đàn ông con trai mà ăn mặc không khác gì con gái vậy ai chịu cho nổi?!
Tử Hàn: tôi mặc chứ cậu có mặc đâu?
Vân Châu: là cậu chưa nghe hay không hiểu câu 'nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại dùm bạn'
bỗng Vân Châu cảm thấy có 1 luồng sát khí mang theo 1 cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng...
Vân Châu bất giác quay đầu ra sau, chạm mắt ngay Cố Vân...
Cố Vân: em bảo đi chơi là đi chơi với gái à?
Vân Châu: Không phải! nó là con trai!
Cố Vân: em thấy anh chưa đủ hay sao mà còn hẹn hò với người khác hả!(ôm chặt)
Vân Châu: không! nó có người yêu rồi
Cố Vân: có người yêu vậy ra đường mặc váy cho ai xem hả!
Tử Hàn: ấy anh zai bình tĩnh bọn em chỉ là bạn bè thôi(luống cuống)
Nói dứt câu, một người liền đi tới ôm lấy Tử Hàn, đầu tựa vào vai cậu...
Bạch Vũ: nào cậu đừng dọa sợ bé cưng của tôi chứ
Cố Vân: hóa ra là mày à, đây là người yêu mày á? tao tưởng đâu thằng bạn tao lại ế
Bạch Vân: nhan sắc này mà ế?
Tử Hàn:[đẩy người Bạch Vân ra] biến! tôi không muốn nhìn thấy anh!
Bạch Vân:(vẫn lì không chịu buông) Thôi mà ~ xin lỗi mà, tối qua anh không cố ý
Cố Vân: chuyện gia đình thì về nhà giải quyết tao về đây
Cố Vân: (vác Vân Châu lên) về nhà phải dạy dỗ kĩ mới được
Vân Châu:(dãy) ấy ấy bỏ ra em biết lỗi rồi mà...