Ở góc phố trong một con hẻm có một tiệm cà phê nhỏ đã mở được rất lâu rồi , nghe bảo ở đó có một ông chủ khá đẹp , tên gì ấy nhỉ? À , Trương Quế Nguyên.
Tôi là Trương Hàm Thụy , sau một ngày bị dealing dí sấp mặt thì cuối cùng lúc 23h14 tôi cũng được tan ca.
Vốn định về thẳng nhà ngã lưng nhưng khi đi ngang con hẻm nhỏ có biển treo "Coffe And Tea" tôi lại nổi hứng muốn ghé vào thử , dù gì thì về giờ này cũng chán bỏ xừ ra.
Khi đến trước quán trước mắt tôi là một quán cà phê trang trí đầy ấm cúng , bên trong còn vài vị khách đang trò chuyện be bé , tôi có nghe người ta nói quán này thường rất đông..ừm chắc có lẽ vì không gian ấm áp này giúp con người ta thư giãn đầu óc sau một ngày đầy mệt mỏi và chông gai chăng?
Tôi bước vào quán đúng thật chủ quán rất đẹp , không phải đẹp bình thường đâu nhé..cái kiểu nó như..trai ngoan mà cũng cứ như trai hư ấy..khó tả thật sự thôi vậy cứ tóm gọn là rất đẹp trai!
•Trương Hàm Thụy "Ông chủ , cho một ly cappuccino nhé."
•Trương Quế Nguyên "Được!"
Tôi thề với trời..tôi lỡ rung động mất rồi! lúc chủ quán cười tôi đã đơ ra tận 10 giây đó!! Sau này sẽ đến thường xuyên!!
Vì một nụ cười tôi lại say mê không dứt , ngày ngày đến ở lì rất lâu mới chịu về , phải nói là quán rất yên tĩnh và dễ chịu còn giúp tôi làm dealing nhanh hơn nữa chứ , chủ quán cũng đẹp nữa!
Dần dần tôi càng lui tới nhiều hơn , Trương Quế Nguyên cũng dần quen mặt , tôi vừa đến là anh lại hỏi..
•Trương Quế Nguyên "Vẫn như cũ à?"
•Trương Hàm Thụy "Có anh là hiểu em!"
Tần suất tôi đến nhiều tới mức có vài khách cũng quen cả mặt tôi.
Tôi có nói "đùa" rằng..
•Trương Hàm Thụy "Phải chi anh là người yêu em thì tốt biết mấy."
•Trương Quế Nguyên "Thế chịu yêu anh không?"
Tôi không biết Trương Quế Nguyên nói thật hay đùa nhưng tôi chắc chắn lời tôi không hề đùa..
Cứ như vậy mà kéo dài , tôi muốn tỏ tình lắm chứ..mà ngại chết đi được , nhưng khi thân với anh tôi biết được một số tính cách vui nhộn của anh , như việc anh rất tự luyến luôn tự khen mình đẹp trai và cực kỳ ngốc luôn!
Rồi đến một ngày..hôm đó là một ngày trời trong xanh và tôi có cuộc hẹn đi chơi riêng với anh đáng lẽ phải nôn nao vui vẻ chứ.. nhưng trong lòng tôi luôn có một dự cảm không lành.
•Trương Quế Nguyên "Hàm Thụy! anh bên này!!"
Anh đứng bên kia đường vẫy tay với tôi , nụ cười trên mặt anh làm tôi gạt bỏ mọi thứ không tốt trong lòng mà vẫy tay gọi anh.
Anh nhìn xe rất kỹ rồi dùng cái thân hình cao khều đó lon ton chạy qua đường để đến chỗ tôi..nhưng có lẽ trời không thích sự kỹ tính của anh.
Một chiếc xe tải mất phanh lao tới với vận tốc rất nhanh nó lao thẳng về phía anh..anh lúc đó còn đứng ngơ ra , đúng là 1 tên ngốc!!
Chiếc xe đó tông thẳng vào anh tiếng va chạm lớn tới mức khiến tôi đứng chết sững tại chỗ..nhìn cơ thể anh bay lên rồi lại nặng nề rơi xuống , máu loang lổ..tiếng hét thất thanh của những người xung quanh , tai tôi ù đi mắt cũng nhòe đi.
Tôi như điên như dại mà lao về phía anh..ôm chặt cơ thể đầy máu đó mà khóc nức nở.
•Trương Hàm Thụy "Trương Quế Nguyên..Anh nói..hôm nay sẽ cho em một bất ngờ cơ mà..??"
"Đây là bất ngờ mà anh nói sao?!"
Cơ thể anh lạnh dần đi gương mặt từng khiến anh tự hào giờ đây nát bét..
Tôi phải làm sao đây..? Tôi không dám nghĩ đến một ngày sẽ thiếu đi bóng dáng anh , dáng vẻ anh chăm chỉ pha cà phê cho khách và cho tôi , dáng vẻ anh cười đầy ngốc nghếch , dáng vẻ anh lúc yên lặng..tất cả , tất cả đều là dáng vẻ tôi yêu nhất.
Đêm đó tôi ôm ảnh anh khóc không ngừng , khóc đến mắt sưng lên..
Vào lúc 00h một tin nhắn được gửi đến.
"Trương Hàm Thụy , anh yêu em , yêu rất rất nhiều!! yêu em từ lúc em đặt chân đến quán! Anh hèn lắm không dám nói trực tiếp với em sợ bị em từ chối đây là tin nhắn anh cài , Anh mong khi em đọc được dòng này hôm sau có thể đến ôm anh một cái , yêu em rất nhiều."
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu nước mắt cứ chảy dài hai bên gò má , tôi biết tình cảm của anh rồi..chỉ là bọn tôi đã lỡ nhau cả đời rồi.
Từ ngày anh mất cà phê không còn ngọt nữa dù có bỏ bao nhiêu đường cũng không còn ngọt nữa chỉ còn lại cái vị đắng đầy đáng ghét đó , tôi ghét cà phê , cũng ghét luôn anh , tên ngốc! Nhưng tôi không ngừng khóc và cũng không ngừng nhớ về anh mỗi đêm.