Ta là một vị vua ở một đất nước to bự.Người ta gọi ta là một vị vua nhân hậu.Ta đi đâu cũng được ai yêu quý.Và còn có rất nhiều người phụ nữ(trong đó có công chúa của nước khác)tới đây để được làm hoàng hậu(hoặc thê thiếp).Nhưng ta lại bảo
"Ta đã có hoàng hậu rồi,vả lại ta cũng không muốn có thêm thê thiếp".Ai cũng bảo ta
"Có ai ngồi trên ghế hoàng hậu đâu ngài?!"
Ta chẳng quan tâm bọn họ nghĩ,nói gì cho lắm.Một đêm nọ,ta đang nhậu với các cận thần của ta.Ta nhậu quài chẳng say mà đám cận thần kia yếu quá,mới uống có một tí mà đã say rồi.Đột nhiên,một cận thần mang cho ta một ly rượu đậm nồng nặc.Ta uống một phát là đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi,ta nhớ về lúc nhỏ mình còn ham chơi.
"Hoàng tử ơi,ngài mau về học đi.Nếu mà ngài không đi học là đức vua chém đầu chúng thần mất!!!"
"Kệ các ngươi ta đi chơi đây"
Lúc đó,ta còn trốn học đi chơi,bị các cận thần nhắc nhở chẳng thèm nghe.Đang đi chơi,thì ta thấy một căn nhà gỗ ở ngoài kinh thành.
*Chà chà,ai ở đây đây,không sợ bị thổ phỉ cướp hả trời*
Đang đi khám phá ngôi nhà đó thì...
"Ê,cậu là ai mà đi vòng quanh nhà tôi,ăn trộm hả?"
Giọng nói vang lên làm ta hết hồn.
"Ăn trộm gì.Ta đây chính là hoàng tử.Hoàng cung ta có thiếu cái gì đâu mà lại phải đi ăn trộm của nhà cô?!"
Nhìn kĩ lại thì thấy cô ấy cũng trạc tuổi ta.Cô có mái tóc dài mượt mà,đôi má hồng hào.
*Cũng đẹp đấy*
"Oh~~~.Thì ra là "hoàng tử lông bông" hả?"
Giọng của cô ta mang theo vẻ trêu ghẹo làm tôi mắc ghét.
*Chắc lại là đám cận thần kia nói xấu rêu rao*
"Này..n..này làm..là.làm gì có chuyện đó chứ"
"Con gái ơi,đang làm gì vậy,vô phụ mẹ với."
Đột nhiên một giọng phụ nữ vang lên.
"Dạ vâng,mẹ đợi con tí.Tạm biệt cậu nhé,hẹn gặp lại."
Cô gái ấy vẫy tay chào tôi rồi vào nhà.Nhìn bóng dáng cô,lòng tôi đột nhiên thấy sao sao quá.Gờ lên má thì thấy sao nóng thế.Từ đó,tôi cứ hay tới chỗ cô chơi.Vui lắm đấy!Năm 18 tuổi,tôi đã dành cho cô lời tỏ tình ngọt ngào.Hoàng hôn lúc ấy đẹp lắm.Dưới ánh chiều tà,lời tỏ tình đã được thốt ra.Gương mặt hai cô cậu trẻ thoáng ngượng ngùng.Thoáng chốc đã 2 năm trôi qua.Tôi và cô đã 20 tuổi.Hôm ấy,do quân giặc đã tới,tôi và binh lính phải ra chiến trường.Trước khi đi,tôi tới gặp cô,nói vài lời.
"Nàng ơi,ta phải đi đánh giặc rồi,hẹn gặp lại nàng sau trận chiến nhá"
"Chàng ơi,ta muốn nói rằng,ta đã c..."
"Tướng quân ơi,giặc đã tới rồi"
Chưa kịp nghe nàng nói thì binh linh đã bẩm báo.Tôi vội chào và liền đi.Tôi nghĩ chuyện cô muốn nói cũng bình thường.Đột nhiên,tôi tỉnh dậy,thấy mình đàn ngủ trên mộ nàng.Quay lại sau lưng thì thấy các cận thần đã ở đó từ lâu.
"CHÀO BUỔI SÁNG ĐỨC VUA,HOÀNG HẬU,HOÀNG TỬ,CÔNG CHÚA.CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI SÁNG TỐT LÀNH"
Giá như lúc đó,tôi nghe nàng nói,đưa nàng đi khỏi ngôi nhà đó,thì bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc rồi
"Giá như lúc đó ta nghe nàng
Nhưng trên đời làm gì có giá như..."
-Zin-