Một buổi tối mát mẻ của thành phố Hà Nội.Đêm hôm đấy thật nhiều sao, nhưng có vẻ ai đó đang nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống.
Trên nóc của toàn tháp cao nhất Hà Nội có một cô gái đang than phiền về cuộc đời.
"Kết thúc thật rồi! Chẳng có gì tệ hơn được nữa, chẳng thể nhìn thấy màu sắc của thế giới này nữa,thì cuộc đời chỉ như tờ giấy trắng!"
Sau tiếng than phiền,cô nhảy xuống, tiếng gió vù vù che đi mọi giác quan khiến cô nghĩ rằng mình sắp được đoàn tụ với gia đình.Nhưng dường như thần chết cũng chẳng quan tâm đến cô.
Ngay lúc đó,Nam một công nhân đang thư giãn trên chiếc sàn treo lau kính,thì đột nhiên một tiếng Đùng phá tan bầu không khí dễ chịu,chính là Linh,cô nàng muốn tự vẫn đó.
Rơi từ độ cao 2 mét có vẻ đó khiến cô bất tỉnh, nhịp thở vẫn ổn định nhưng nước mắt thì vẫn đọng lại trên khoé mắt.Lúc này,Nam thốt lên
"Ôi mẹ ơi!...Gái kìa."
Vẻ mặt bất ngờ như người yêu cũ đòi quay lại,tay ôm đầu,hoảng loạn như một con gà đag bị rượt,Nam vội hạ sàn treo xuống mặt đất và cõng Linh đến bệnh viện.Tiếng bước chân vội vã của Nam trên con đường Hà Nội náo nhiệt, mở ra một câu chuyện đầy sắc màu cùa hai người