Truyện ngắn: “Khoảng cách 3 giờ chiều”
Thành phố vào một buổi chiều tháng Mười Hai lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành sương mỏng. Minh ngồi ở quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi anh vẫn hay đến mỗi khi cần yên tĩnh. Trước mặt anh là cuốn sổ tay cũ, vài dòng chữ dang dở và một tách cà phê đã nguội.
Anh đang viết một câu chuyện tình yêu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bởi chính anh cũng không còn chắc, tình yêu của mình đã bắt đầu hay kết thúc từ khi nào.
—
Ngày đầu tiên Minh gặp An là một ngày mưa.
An chạy vội vào quán cà phê, áo khoác ướt sũng, tóc dính vào trán. Cô xin lỗi liên tục vì làm nước mưa rơi xuống sàn. Minh chỉ cười, đưa cho cô vài tờ khăn giấy.
“Không sao đâu,” anh nói. “Mưa mà, ai cũng ướt.”
An nhìn anh, ánh mắt rất nhanh nhưng đủ lâu để anh nhớ mãi.
Từ hôm đó, cô hay xuất hiện vào 3 giờ chiều.
Không sớm, không muộn.
Luôn là 3 giờ.
—
An không kể nhiều về mình. Cô chỉ nói rằng mình thích ngồi cạnh cửa sổ, thích nhìn người qua lại, và thích cà phê ít đường.
Minh thì khác. Anh nói nhiều, kể về những cuốn sách anh viết dở, về những ý tưởng không bao giờ thành hình.
An nghe. Rất chăm chú.
Rồi một ngày, cô nói:
“Anh viết về tình yêu, nhưng anh có đang yêu ai không?”
Minh im lặng.
Câu hỏi đó như một viên đá rơi xuống mặt hồ, không ồn ào nhưng lan rất xa.
—
3 giờ chiều hôm ấy, An không đến.
Minh nhìn ra cửa sổ suốt một tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên, anh nhận ra quán cà phê này rộng đến mức nào khi thiếu một người.
Ngày hôm sau, cô cũng không đến.
Ngày thứ ba, vẫn vậy.
—
Đến ngày thứ bảy, Minh tìm thấy một mẩu giấy kẹp trong cuốn sổ tay của mình.
Chữ viết của An.
“Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ngồi ở 3 giờ chiều nữa.
Em đã thử sống chậm lại, nhưng thời gian của em không còn nhiều như vậy.
Em không muốn anh nhìn em biến mất từng ngày.”
Minh đứng lặng.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
—
Anh không biết mình đã ngồi bao lâu trong quán hôm đó. Chỉ biết khi ngẩng lên, trời đã tối.
Chủ quán đặt trước mặt anh một chiếc hộp nhỏ.
“Cô ấy nhờ tôi đưa,” người đó nói.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ dừng lại ở đúng 3 giờ.
Và một tấm ảnh: An đang cười, ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng rơi trên vai như một vệt sáng mỏng.
—
Minh không viết tiếp câu chuyện tình yêu đó nữa.
Anh đổi cuốn sổ thành một cuốn khác, và viết dòng đầu tiên:
“Có những tình yêu không kéo dài, nhưng kéo người ta ra khỏi sự vô nghĩa của thời gian.”
Và mỗi ngày, đúng 3 giờ chiều, anh vẫn đến quán cà phê ấy.
Không phải để chờ An.
Mà để nhớ rằng, đã từng có một người bước vào đời anh như mưa.