Buổi học thể dục cuối chiều luôn là khoảng thời gian hỗn loạn nhất trường.
Nửa lớp đá bóng, nửa lớp ngồi dưới gốc cây than nóng. Duy thì thuộc kiểu chạy được năm phút đã bắt đầu kiếm cớ nghỉ.
“Tao khát nước.”
“Mới chạy có một vòng.”
Quang Anh đứng cạnh chỉ biết bật cười rồi ném chai nước sang cho cậu.
Duy bắt gọn lấy, uống một ngụm rồi nheo mắt nhìn người trước mặt.
“Mày có thấy tao hợp làm cầu thủ không?”
“Không.”
“Sao trả lời nhanh vậy?”
“Mày chạy còn chậm hơn cả thầy giám thị.”
“Đau lòng ghê.”
Em ôm ngực giả vờ tổn thương làm mấy đứa gần đó cười ầm lên.
Tiếng còi tập hợp vang lên. Cả lớp bắt đầu chia đội đá bóng.
Không biết vô tình hay cố ý mà em với anh lại đứng ở hai đội đối diện. Duy nở nụ cười đắc ý rồi nói:
“Mày thua chắc rồi”
“Ừm.”
“Ủa? Không cãi luôn?”
Anh kéo tay áo lên, giọng bình thản:
“Tại tao biết người thua sẽ là mày.”
“Mày chờ đấy.”
Trận đấu bắt đầu.
Duy vốn định thể hiện cho ngầu nhưng vừa dẫn bóng được một đoạn đã bị mấy đứa lớp bên chặn lại. Loay hoay một lúc, em lỡ trượt chân ngay giữa sân.
“Á đau—”
Cả sân cười nghiêng ngả.
Em ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó vì quê hơn vì đau.
Ngay lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
“Đứng lên.”
Duy ngẩng đầu.
Quang Anh đang đứng trước mặt mình, tóc hơi rối vì chạy nắng.
“Không cười tao à?”
“Về lớp tao cười sau.”
“Đồ ác.”
Dù nói vậy nhưng Duy vẫn nắm lấy tay Quang Anh đứng dậy.
Không hiểu sao lúc bàn tay chạm nhau, tim cậu lại lệch mất một nhịp.
“Mày đỏ mặt gì đấy?” Quang Anh hỏi.
“Nóng thôi.”
“Hay ngại?”
“Không có!”
Anh nhịn cười quay đi tiếp tục trận đấu.
Còn Duy đứng yên vài giây mới hoàn hồn.
Một đứa bạn chạy ngang qua đập vai cậu.
“Ê, mày nhìn Quang Anh dữ quá nha.”
Duy lập tức quay sang:
“Im coi.”
Nhưng khóe môi cậu lại không giấu nổi nụ cười.
____END____