Mùa đông năm đó. Tống hạ nhiên bị người bạn thân nhất lâm dao dao chính tay cô ta đưa cô ấy vào tay bọn buôn người, vẻ mặt hạ nhiên kinh hãi, mặt trắng như không còn máu, đôi tay run rẩy, lâm dao dao trao đổi ánh mắt với bọn buôn người như có chuẩn bị từ trước. Hạ nhiên cái tên đó kể từ đây dần bị lãng quên, hồi mới ngày đầu cô xin nghỉ thì ai cũng không bận tâm nhưng cứ thế vài ba ngày cho đến tận hai tuần nghỉ, cô giáo và học sinh trong trường lo lắng gọi điện hỏi han khắp nơi nhưng bị lâm dao dao cắt ngang nói rằng
"À Nhiên nhiên ư? Cậu ấy đã chuyển đi nơi khác rồi chỉ là không nói với mọi người thôi"
Nhưng mọi người vẫn còn một tia lo lắng thì bị cô ta dập tắt ngay lầm tức, trở về hiện tại. Cô bị bọn hắn nhốt vào dưới tầng hầm, mùi ẩm mốc, mùi rỉ sắt và máu tanh vương thoang thoảng trong không khí, tiếng giọt nước rơi tí tách kèm theo tiếng la hét trên tầng vọng xuống. Mái tóc đen dài bị cắt ngắn đến cổ, quần áo đơn giản trắng tinh nhưng bị nhuốm bẩn, đôi mắt đẹp như 1 mảnh ngọc quý giờ trống rỗng chỉ là đôi mắt vô hồn. Trên cổ chân có xiềng xích khóa chặt cô lại, tiếng cửa mở kéo kẹt vang lên.
Lod:(